
Nguyên Châu.
Lúc này tiềm lực tài chính của anh vẫn còn mỏng, số vốn trong cơ chế có thể
dựa dẫm còn yếu. Một khi thế lực đứng sau Nhiếp Nhị sợ hãi cắn trả, thì anh
không có khả năng kháng cự. Ngụy Kiệt nhà ở Dã Nam, cho tới bây giờ bao trọn cả
Vấn Sơn, quan hệ rất phức tạp, từ sau khi hai nhà Ngụy Châu liên hôn, từ trên
xuống dưới, càng thêm vững chắc. Lúc này người Khương Thượng Nghiêu lo lắng nhất
không phải Nhiếp Nhị, mà là Ngụy Hoài Nguyên. Ngụy Hoài Nguyên nếu có dã tâm hủy
diệt tất cả những gì anh vất vả lắm mới có được, thì rõ ràng chỉ cần gảy một
ngón tay, hắn ta thậm chí không cần phải tung đòn.
"Khánh Đệ." Anh khẽ gọi tên cô, cúi đầu hôn lên các khớp ngón tay của cô.
Trước Tết, Khương Thượng Nghiêu đi cùng chú Đức đi đến Nguyên Châu.
Trước sảnh khách sạn quốc tế Long Thành, chú Đức và Cục trưởng cục đường sắt
Nguyên Châu bình thản đứng chờ, thỉnh thoảng lại cúi đầu thì thầm với nhau một
hai câu gì đó. Khương Thượng Nghiêu đứng lui về phía sau nửa bước nhớ lại những
lời dặn dò của chú Đức trước đó: "Đường bộ và đường sắt là một hệ thống khép
kín, cục trưởng Mạnh bên cục vận tải lần này xuống Nguyên Châu thị sát công
việc, đi lại khá lặng lẽ, khó khăn lắm mới bớt được chút thời gian đến gặp chúng
ta. Khi ông ấy còn làm ở cục tại Nguyên Châu, chúng ta đã là người quen cũ, bao
nhiêu năm đi lại, tạo dựng được một mối quan hệ này chẳng dễ dàng gì, chút nữa
nói chuyện phải cẩn thận, không được làm bừa".
Muộn khoảng năm phút so với thời gian đã hẹn, giống như được hẹn giờ, một
chiếc xe Audi màu đen không nhanh không chậm từ từ lướt vào con đường đi tới đại
sảnh. Lái xe xuống mở cửa, chú Đức và cục trưởng Viên tiến lên phía trước vài
bước, đón cục trưởng Mạnh xuống xe, hai bên tay bắt mặt mừng, không khí vô cùng
dễ chịu.
Mạnh Thời Bình và chú Đức nói với nhau mấy câu, rồi quay Khương Thượng
Nghiêu, hỏi: "Đây là cháu trai của anh? Rất tốt, nhìn đã biết là người tài", nói
xong đưa tay lên xoa đầu: "Chúng ta già rồi".
Mặc dù nói giao tình giữa hai người rất sâu đậm, nói chuyện không cần phải
vòng vo, nhưng những kỹ năng trong giao tiếp này chú Đức sớm đã lão luyện, có
điều theo tình thế vẫn giữ lại sự tôn trọng cần thiết để "tùng bách cùng xanh",
cả hai vui vẻ cười nói đi vào thang máy.
Ở lại Nguyên Châu vài ngày, chỗ nào cũng thấy mở tiệc tiếp đón rộn ràng. Chú
Đức một phần vì chỉ tiêu điều tiết đường dây vận tải năm sau, hai là muốn giới
thiệu Khương Thượng Nghiêu làm quen với ông ta như một người kế nhiệm. Lần đãi
tiệc này, chủ yếu để hai người hàn huyên chuyện cũ, ngoài ra còn muốn mời Mạnh
Thời Bình dùng con mắt nhà nghề, thẩm định giúp bức tranh chữ mới mua được xem
có phải bút tích thật hay không.
Đương nhiên hai mục đích trước không cần phải nói ra miệng, cuối cùng khi tất
cả đã ngà ngà say, xung quanh lại không có người ngoài, cả ba bắt đầu nói chuyện
tâm giao.
Thủ đoạn lấy lòng người khác này, nếu là mấy năm trước đến nghĩ Khương Thượng
Nghiêu cũng chưa từng nghĩ đến, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cuộc sống của
anh. Lúc này anh ngồi yên tại chỗ, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào mấy
câu, nhưng rất đúng chỗ đúng lúc. Mạnh Thời Bình làm bộ làm tịch kêu lên "Hậu
sinh khả úy đấy", còn nụ cười của chú Đức càng thêm rạng rỡ.
"Cục trưởng Mạnh, năm nay ông có tham vọng lớn, vươn tới tận trời xanh, khiến
tôi nhìn mà thèm thuồng, ly thứ tư này chúng ta phải cạn để chúc mừng."
Mạnh Thời Bình lấy tay bịt miệng ly lại, cười mà như không nhìn chú Đức: "Lão
u, câu này của ông sao tôi nghe như không phải ý đó, nghe cứ như đang mỉa mai
tôi. Thế nào, tuyến đường Thạch Nguyên, cũng muốn phân một tuyến chứ gì?".
Một đao chém thẳng, những người ngồi trên bàn đều phá lên cười. Chú Đức cũng
chẳng che giấu, thở dài nói: "Tôi cũng biết khả năng của mình, không có được
thực lực ấy. Nhưng tuyến đường Thạch Nguyên là tuyến đường sắt trên cao đầu
tiên, điều đấy có nghĩa là gì, trong lòng mọi người đều biết. Tôi không ăn được,
nhưng nuốt nước miếng thèm thuồng chắc không sao chứ?".
Mạnh Thời Bình chỉ chú Đức lắc đầu liên tục, liếc mắt nhìn nụ cười trên mặt
Khương Thượng Nghiêu, có ý muốn kiểm tra, nên hỏi: "Tiểu Khương, chú cậu đang
nhắm vào cái gì, chắc cậu phải biết, nói ra nghe xem nào".
Trong lòng Khương Thượng Nghiêu khẽ rung động. Vấn đề này nhìn tưởng đơn
giản, trên thực tế lại là một cái bẫy ngầm. Nếu nói tới việc mời thầu, mặc dù
trên bàn tiệc đều không phải là người ngoài, nhưng hành sự thẳng thắn là điều
tối kỵ của người làm ăn, bày hết cả ra, mọi người đều ngại. Nếu như dự án đường
sắt trên cao này sẽ tăng khả năng vận chuyển ra bên ngoài, chú Đức làm ngành này
lâu như thế, nếu còn tính toán đến việc này e khiến người ta có cảm giác mô hình
quá nhỏ. Anh tiếp tục nghĩ đến những lời dặn dò trước đó của chú Đức, liếc mắt
nhìn về phía chú, chú Đức mặt mày giãn ra, hất cằm nói: "Chú Mạnh có ý muốn làm
khó cậu, cứ thoải mái, chúng ta cho dù có thua cũng phải thua trên thế
thắng".
Cục trưởng Mạnh và cục trưởng Viên cùng cười ha hả, Mạnh Thời B