
c sĩ Trạch ở trong trại giam Dã Gia Sơn, là bác sĩ của trại
giam. Nói thật, vừa rồi cô ta làm cháu sợ tới toát mồ hôi, nếu đứng trước mặt
bao nhiêu người như thế mà gọi số hiệu trong tù của cháu, hoặc nhắc tới việc ở
trại giam Dã Gia Sơn, thì đúng là cháu làm chú mất mặt. Nếu cô ta là con gái
rượu của bí thư tỉnh ủy Trạch, chắc không chạy đến tận nhà tù Dã Gia Sơn để làm
việc đâu".
Chú Đức lặng lẽ suy nghĩ, rồi gật đầu.
Nói thêm dăm ba câu nữa, đợi chú Đức đi ngủ, Khương Thượng Nghiêu đi sang
phòng bên cạnh cùng đám anh em chơi vài vòng mạt chược.
Nếu như nói mấy năm trước anh còn chút kiêu ngạo của tuổi trẻ, thì mấy năm
trong trại giam đã rèn nên tính cách trưởng thành ấy. Bất luận ở trên mỏ, hay ở
công ty vận tải, cùng sống với những người bỗ bã thô tục anh tuyệt đối làm được;
còn khi giao tiếp với những người chức trọng quyền cao, lại là một bộ mặt khác.
Đi lại giữa hai giới, khả năng biến hóa cũng trở thành bản năng.
Chỉ khi ở trước mặt người nhà và Khánh Đệ, mới lột bỏ tất cả những lớp mặt nạ
ấy xuống, trở về bản chất thực của mình.
Về đến phòng mình, Khương Thượng Nghiêu đứng ở cửa sổ đốt thuốc, suy nghĩ lại
những chi tiết và lời nói diễn ra trong bữa tiệc. Anh biết rõ nhược điểm của
mình, học vấn và kiến thức quá ít, chỉ có thể bù đắp bằng nỗ lực và chăm chỉ.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cũng chỉ ở bên cạnh Khánh Đệ, đọc sách, lên mạng. Nhớ tới
Khánh Đệ, anh cầm di động lên, nhìn thấy đã gần mười hai giờ, lại đặt xuống.
Tắm xong đi ra, thì điện thoại trong phòng vừa lúc đổ chuông. Khương Thượng
Nghiêu đang nghĩ sao Khánh Đệ không gọi vào di động của mình, nhấc máy lên nghe,
lại là một giọng nữ lạ: "Alô?".
Anh định nói thẳng: "Không cần phục vụ phòng", thì người ở đầu dây bên kia đã
nhanh miệng nói trước: "Khương Thượng Nghiêu?".
Khương Thượng Nghiêu nhất thời nhíu mày, nhớ ra bác sĩ Trạch. Không biết đối
phương gọi đến có ý gì, anh trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi: "Là tôi, xin hỏi ai
đấy?".
Đầu dây bên kia có lẽ bị câu hỏi của anh đả kích, Trạch Trí mỉm cười hít một
hơi, hồi lâu không nói.
Khương Thượng Nghiêu hỏi lại: "Xin hỏi cô là ai?".
"Tôi là Trạch Trí."
"Bác sĩ Trạch? Xin lỗi, giọng nói trong điện thoại không giống lắm, nên nhất
thời không nghe ra giọng cô."
"Tôi lại cứ nghĩ câu đầu tiên anh sẽ lập tức cảm ơn tôi chứ. Vừa rồi ở trước
sảnh khách sạn cũng coi như tôi phản ứng nhanh, không khiến mọi người khó
xử."
Khóe miệng Khương Thượng Nghiêu khẽ nhếch lên cười: "Cái đó đương nhiên phải
cảm ơn rồi".
"Vậy xuống đây ngồi một lát đi. Quán bar tầng hai. Có lẽ tôi uống hơi nhiều,
đang muốn tìm người tâm sự."
Khương Thượng Nghiêu còn chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề đi hay không, thì đối
phương đã cúp máy. Anh bất giác thở dài, thầm nghĩ mấy năm không gặp, bác sĩ
Trạch vẫn còn tác phong làm việc dứt khoát quyết đoán ấy.
Quán bar ở tầng hai của khách sạn quốc tế Long Thành được trang hoàng giống
hệt một bức tranh đồng quê của Mỹ, Trạch Trí ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi trước
quầy bar, đang nhìn ra vừa. Khi thấy anh, cô ta nở một nụ cười nhàn nhạt, có vẻ
cũng đã ngà ngà say.
"Uống gì?" Trước mặt cô ta đường đường là một người đàn ông đầy khí chất,
không nhìn ra có điểm nào giống với tên tù mang số 30352, luôn mặc bộ quần áo
bẩn thỉu trong trại giam Dã Gia Sơn.
Anh nhìn ly cốc-tai đang đặt gần tay cô ta, nói với nhân viên quầy bar:
'"Nước khoáng", lại hỏi Trạch Trí: "Không phải đi cùng bạn sao? Uống nhiều như
vậy nên để bạn cô đưa về nhà, chỗ này ngồi lâu không tốt đâu", nói xong nhìn vào
đồng hồ trên tay, ra hiệu.
"Tôi còn đang đợi anh nói lời cảm ơn đây."
"Cảm ơn cô." Khương Thượng Nghiêu rất thành khẩn.
Trạch Trí vốn đang tỏ ra rất nghiêm túc, đợi phản ứng của anh, nghe anh nói
cảm ơn xong, cô ta phá lên cười, cầm chiếc áo khoác đang vắt trên thành ghế,
nói: "Xem ra sau khi ra tù, phàm là người ai cũng sẽ căm ghét có kẻ xuất hiện
nhắc lại quãng thời gian không huy hoàng của mình. Vốn tôi cũng có chút tò mò.
Thôi được, không trêu anh nữa, giúp tôi thanh toán tiền rượu, cảm ơn gì chứ,
thanh toán tiền rượu là xong. Nhìn anh bây giờ, chắc trả được".
Khương Thượng Nghiêu hoàn toàn không bất ngờ trước những lời thẳng thắn của
Trạch Trí, bất lực đáp trả: "Bác sĩ Trạch, cô đang chế nhạo tôi phải không? Để
tôi tiễn cô. Có điều tôi không thuộc đường ở Nguyên Châu, cô chỉ cho tôi
nhé".
Trạch Trí sau khi lên xe lại trêu anh: "S600? Là người có tiền rồi, nhưng
kiểu xe này nhìn hơi già thì phải?".
"Là của chú tôi, tôi chỉ là tài xế."
Trạch Trí vừa thắt dây an toàn vừa tò mò hỏi: "Chú anh? Người hôm nay đứng
trước sảnh hả? Có một người chú tài giỏi như thế sao anh lại phải vào tù? Tôi
còn nhớ anh là...". Cô ta cố gắng lục tìm trong trí nhớ: "Tội tham gia tổ chức
xã hội đen, đột nhập vào nhà cướp của".
Khương Thượng Nghiêu thầm cười khổ: "Bác sĩ Trạch, ấn tượng của cô về tôi có
phải hơi quá sâu sắc không? Tên, tội trạng, còn có gì nữa mà cô không
biết?".
Trạch Trí nhìn thẳng về phía trước, không để ý lời anh, chỉ chỉ: "Rẽ phải",
rồi mới nói: "Bởi vì anh