
gủ được. Nằm hơn một tiếng rồi. Sao anh
cũng thức khuya thế? Lại uống rượu rồi phải không?" Tiếng khịt mũi vọng tới,
giống như muốn ngửi mùi rượu từ người anh qua điện thoại.
"Chỉ uống chút thôi, nhớ anh rồi à?"
"Nhớ rồi." Đầu dây bên kia truyền đến những tiếng xì xào: "Phúc Đầu đi ra,
đang nói chuyện với bố con mà. Đừng có phá đám". Nghe thấy tiếng cười của anh,
cô buồn bã giải thích: "Đứng hẳn lên bám vào thành giường để nghe giọng anh. Ôi,
đi ra, chân mày bẩn chết được. Sao anh còn chưa ngủ?".
"Chút nữa sẽ ngủ. Mai anh về rồi, muốn quà gì sáng mai anh đi mua."
"Vô duyên vô cớ sao lại mua quà?"
"Hôm nay là đêm Giáng sinh, mai là lễ Noel rồi, nghe nói phải tặng quà
đấy."
Khánh Đệ cười nhẹ, hỏi: "Giám đốc Khương cũng bắt kịp thời đại rồi đấy nhỉ?
Anh cũng ăn Tết của Tây sao?".
"Đúng thế. Anh còn định sau này tết lớn tết nhỏ không bỏ qua cái nào cả, đều
phải chúc mừng."
"Vậy em có phúc rồi. Một năm em sẽ nhận được bao nhiêu quà đây?"
Qua điện thoại, anh có thể tưởng tượng, lúc này cô đang cuộn mình trong chăn,
mái tóc dài trải trên gối, cười ấm áp. Phúc Đầu lúc nào cũng thích nghếch cái
miệng lại gần, hít hít hương thơm trên người cô, có lẽ lúc này cô đang kéo chăn
lên, che nửa mặt lại. Trong lòng cảm giác ấm áp lan tỏa, anh bất giác nói: "Đón
Tết cũng bởi vì có em, ngày nào cũng đáng để chúc mừng".
Đầu dây bên kia không thấy lên tiếng, Khương Thượng Nghiêu gọi thầm tên cô:
"Khánh Đệ".
"Em cảm động rồi, cảm động tới mức muốn hôn anh."
Lời vừa nói ra, anh nhất thời nghiến răng: "Có phải nhân lúc anh không ở bên,
cố ý trêu anh phải không?".
Tiếng cười khúc khích vọng ra từ trong chăn truyền đến, một lúc sau cô mới
nghiêm túc: "Em cảm động thật mà. Được người ta thích, thì ra hạnh phúc thế
này".
Cảm giác yêu thương quen thuộc lại ùa về trong tim, anh chìm đắm trong men
say tình yêu: "Khánh Đệ".
"Em chết mất thôi. Cái tên đẹp như thế mà bị bà gọi như gọi chị Thẩm ở làng
Vọng Nam không bằng, anh cũng thế."
Ngực anh khẽ rung lên, bật cười, thuận tay kéo cửa kính, cho xe chạy vào
đường chính: "Ngày mai sau khi về, anh sẽ ở bên em mấy hôm, tết Nguyên Đán em
được nghỉ mấy ngày? Chúng ta đi Thạch Quật, chắc chắn em sẽ thích".
"Được, em đang muốn đi Thạch Quật đây, còn muốn đi cả Hồ Khẩu nữa."
"Em không biết bây giờ tháng mấy rồi à? Đến Hồ Khẩu để hứng gió chắc?"
"Mùa đông có vẻ đẹp của mùa đông. Bốn mùa đều có cảnh sắc, cũng giống như
người vậy, thiên biến vạn hóa."
"Lại giảng bài rồi, cô giáo Thẩm."
"Học trò Tiểu Khương, mùa hè đến Hồ Khẩu chỉ có thể nhìn nước chảy róc rách,
mùa đông đi còn được nghe tiếng gió rít nữa…"
Tết Nguyên Đán Khánh Đệ và Khương Thượng Nghiêu cùng đến Sơn Tây, đồng hành
cùng họ có Lưu Đại Lỗi và mấy người anh em nữa. Khung cảnh ở đó hết sức đìu hiu,
đếm đi đếm lại chỉ được hơn mười du khách, Lưu Đại Lỗi kéo cao có áo lông vũ
lên, lẩm bẩm: "Muốn xem thì cũng đợi ra Tết, hoa đào nở đã, tự dưng hai người
như trúng tà đòi đến đây hứng gió à?".
"Cậu hiểu gì chứ? Đợi khi hoa đào nở thì chỉ có thể ngắm nước, có thể nghe
được tiếng nước chảy rào rào như vạn tiếng vó ngựa, tiếng gió gào thét thế này
không?"
Khương Thượng Nghiêu nhắc lại những lời của Khánh Đệ như một con vẹt học nói,
Khánh Đệ nghe thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn anh cười tinh quái.
"Nhìn đường." Đường đi vừa ướt, vừa trơn trượt, anh nắm lấy tay cô vẫn cảm
thấy không yên tâm, bèn đổi tay rồi vòng qua ôm lấy eo cô.
Con đường dọc bờ sông bắt đầu lộ ra, sườn dốc ở hai bờ được kè bằng những cột
đá. Nước chảy không mạnh lắm nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác nơi đây
thật hùng vĩ, Khánh Đệ đứng bên bờ sông, nhìn về phía những con sóng đập lên kè
tít xa xa, nhìn tới mức thất thần, rất lâu không nói được gì.
Trên đường quay về, anh hỏi: "Thích không? Thích thì sang năm chúng ta lại
đến".
Khánh Đệ gật đầu một cách chắc chắn: "Đi ngàn dặm đường, đọc vạn cuốn sách,
quả nhiên câu nói này không sai. Tất cả đều khiến người ta được mở rộng tầm mắt.
Sau này nhất định em sẽ đi xa hơn, đi thăm thú nhiều nơi hơn. Còn phải đọc nhiều
sách nữa, để viết ra những câu chuyện cảm động lòng người".
Anh bổ sung: "Còn nữa, trên mọi nẻo đường em đi đều có anh đồng hành".
Khánh Đệ mặt mày rạng rỡ, lại một lần nữa gật đầu: "Đúng vậy, suýt nữa thì
quên mất anh". Thấy anh đưa tay ra định véo tai mình, cô lùi về phía cửa xe né
tránh: "Em nhớ rồi, sau này em nhất định sẽ nhớ".
Lưu Đại Lỗi ngồi ghế trước tỏ ra không vui: "Em nói này anh Khương, chị dâu,
hai người cũng phải để ý một chút, tội nghiệp em tết nhất rồi mà chưa có
vợ".
Khánh Đệ nhất thời đỏ bừng mặt, Khương Thượng Nghiêu vờ đá chân: "Đợi anh
phát tài, mua chiếc Rolls Royce hai khoang, ngăn cách khoang lái và khoang
ngồi".
Nói đến xe, Lưu Đại Lỗi lập tức lấy lại tinh thần: "Mua thật chứ? Giờ anh
cũng đâu đến nỗi không mua được, mua một cái về cho chúng ta đỡ nghiền đi? Em
mặc kệ, cả Vấn Sơn này chỉ mình chúng ta có!".
"Không có tiền." Trước mắt anh chỉ mong có thể ổn định làm mỏ thêm mấy năm,
tích lũy đủ vốn sẽ đầu tư vào những dự