XtGem Forum catalog
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329092

Bình chọn: 8.00/10/909 lượt.

quyết tâm, đứng dậy nói: ''Vậy anh đi đã, em đóng cửa sổ vào nhé.

Còn nữa, nhớ phải mang lò than ra ngoài trước khi ngủ đấy".

"Em biết rồi." Khánh Đệ đưa áo khoác cho anh: "Trên mỏ lạnh, quàng khăn vào

nhé".

Anh nhận lấy, một tay kéo cằm cô lại, cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô:

"Ngủ sớm đi, đừng quá nhớ anh".

Khánh Đệ phì cười, tiễn anh ra cửa.

Sau khi Khương Thượng Nghiêu lên xe, xem cuộc gọi nhỡ vừa rồi, chần chừ một

lúc, cuối cùng vẫn bấm số gọi lại: "Chúc mừng năm mới!".

"Giám đốc Khương, giờ anh cũng cao giá quá nhỉ, lại không cả nghe điện thoại

nữa. Tôi đang băn khoăn, người như anh chẳng biết có hiểu lễ nghĩa không? Trước

Tết đến Nguyên Châu cũng không có ý định mời tôi ăn bữa cơm, giờ đang Tết, e là

cũng khó đợi được anh chủ động nói một câu Chúc mừng năm mới rồi." Đầu dây bên

kia trách cứ xong, chưa đợi anh trả lời, một tràng cười lại vang lên: "Quả nhiên

tôi đoán không sai. Không phải tôi chủ động, anh quyết không gọi cho tôi đúng

không?".

"Vừa rồi đúng lúc tôi phải nhận một cuộc điện thoại bàn, thất lễ rồi."

Giọng anh lạnh lùng kiềm chế, thậm chí còn không để cô ta có cơ hội tiếp lời,

nói một tràng dài như vậy chỉ đổi lại một câu giải thích qua loa, Trạch Trí vốn

nên nổi giận nhưng lại rất rộng lượng chấp nhận lời giải thích của anh, hỏi:

"Tại sao tôi lại biết trước Tết anh có đến Nguyên Châu, anh không tò mò chút nào

à?".

"Lần nào đến Nguyên Châu tôi cũng ở khách sạn Long Thành, nếu có ý muốn điều

tra chỉ cần một cuộc điện thoại là rõ ngay thôi. Kỳ thực không phải tôi không

biết phép tắc, mấy lần đi ngang qua con đường vào nhà cô, tôi cũng đã nghĩ có

nên gọi điện cho cô không, có điều, chẳng quen thân lắm, cảm thấy như vậy quá

đường đột."

"Vậy ý của anh là, tôi gọi điện cho anh lúc này thật quá đường đột, đúng

không?"

Cô ta nửa đùa nửa thật trêu anh, khiến anh không dễ trả lời. Khương Thượng

Nghiêu khẽ nhíu mày, bắt chước giọng điệu đó của cô ta: "Bác sĩ Trạch, cô là phụ

nữ sống trong thành phố lớn, không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để cân đo

đong đếm".

Từ trong máy di động vọng ra một tràng cười sảng khoái, Trạch Trí cười xong

nói: "Khương Thượng Nghiêu, tôi phát hiện ra con người anh rất thú vị. Trước kia

ở Dã Gia Sơn, trong ấn tượng của tôi anh cũng là một phạm nhân tương đối có văn

hóa, ai ngờ khi gặp lại, thoáng một cái anh trở thành ông chủ trong ngành than.

Nói chuyện với anh vài lần, tôi cứ nghĩ anh là người thật thà, ai ngờ cũng biết

nói cạnh nói khóe, chọc tức người khác cơ đấy".

"Những gì tôi nói đều là thật" Khương Thượng Nghiêu tỏ ra rất chân thành: "Cô

có tư cách kiêu ngạo, vì vậy không thể coi cô như những người bình thường

khác".

"Tôi thích nghe câu này. Mặc dù tôi hiểu ý anh, anh muốn chế giễu tôi có một

người bố không tầm thường. Có điều, ưu thế mà sự thật này mang lại, tôi vẫn luôn

coi nó như lợi thế của mình."

Xe đã vào khu mỏ thôn Châu, thấy cánh cửa trên tầng hai của trạm gác được mở,

một cái đầu thò ra nghiêm túc quan sát, rồi ngay sau đó có người đi xuống mở

cửa. Khương Thượng Nghiêu rất hài lòng với thái độ đó của người trực ban, ấn cửa

xe xuống, nói vọng ra ngoài: "Chút nữa hết ca vào văn phòng nhận lì xì nhé".

Người gác đêm đó vừa nghe thấy thế vui mừng khôn xiết, hô lên một tiếng rồi

vẫy tay ra hiệu cho xe đi vào.

Trong di động Trạch Trí hỏi với giọng kỳ lạ: "Giờ anh đang ở đâu?".

"Tôi về khu mỏ xem tình hình thế nào."

"Giám đốc Khương, Tết rồi anh cũng muốn đích thân chung vui với người dân

sao?"

Khương Thượng Nghiêu bắt đầu chuyển sang nói chuyện phiếm với bác sĩ Trạch:

"Nói tôi là người thật thà cô không tin, chăm lo cho gia đình tiết kiệm tiền lấy

vợ, tất cả đều phải dựa vào cái mỏ này, có thể không lo sao?".

Trạch Trí lại cười: "Vậy nếu sang năm chính sách chỉnh đốn toàn diện đến Vấn

Sơn, trong danh sách phải dừng khai thác có tên anh thì anh định thế nào?".

Khương Thượng Nghiêu đang đỗ xe trước văn phòng, nghe thấy vậy khẽ giật mình,

khoát tay ngăn Lưu Đại Lỗi đang định chạy ra mở cửa cho mình, do dự hỏi: "Tin

tức chính xác không?".

"Trên danh sách có tên anh hay không, tôi không rõ lắm, cụ thể thế nào phải

nhờ người hỏi. Có điều phát súng đầu tiên nổ sau Tết sẽ nhắm vào Vấn Sơn, việc

này đã được quyết rồi. Nghe nói bởi vì năm ngoái, các khu mỏ tư nhân ở Vấn Sơn

gây chuyện động tới cả cảnh sát, bí thư mới ra chỉ thị Vấn Sơn là khu vực trọng

điểm cần phải chỉnh đốn đầu tiên. Cũng có người nói Vấn Sơn là sân sau của bí

thư cũ, bí thư mới làm vậy để khua rừng dọa hổ. Tóm lại, người quan sát thì

nhiều, nhưng cụ thể thật giả thế nào chẳng ai rõ."

Không cần nghĩ nhiều, anh cũng hiểu ngay rằng chuyện của tên Vu béo, không

thể che giấu được, nên đã tới tai cấp trên. Còn về việc sau này có bao nhiêu

người gặp phải họa liên đới, anh chẳng quan tâm. Anh chỉ mong mình thoát khỏi

kiếp nạn này, bình an lên bờ: "Danh sách chỉnh đốn toàn diện có cách nào lấy

được không?".

Trạch Trí im lặng hồi lâu không nói, như đang cố tình kéo dài thời gian để

chờ anh nhờ vả. Khương Thượng Nghiên nhíu mày, đẩ