
ốn kiếp, sống trên đời này hơn hai mươi năm rồi cậu ta mới chỉ phục vụ
hai người phụ nữ, một là mẹ mình hai là chị dâu. Lưu Đại Lỗi nén giận xuống xe,
nhanh nhẹn bước tới mở cửa sau, nói: "Mời cô".
Cậu ta cố ý nhấn mạnh chữ "Cô", nào ngờ người phụ nữ này đến nhìn cũng chẳng
buồn nhìn cậu ta một cái, hướng về phía Khương Thượng Nghiên cười rạng rỡ, rồi
ngồi thẳng vào trong. Khi bước lên xe, váy cô ta bị kéo lên trên hơi cao, để lộ
chiếc đùi tròn lẳn dưới lớp tất đen mỏng, không biết vô tình hay cố ý.
Đàn ông mẹ kiếp chứ đều là lũ chẳng ra gì, có tiền liền thay đổi! Lưu Đại Lỗi
học theo khẩu khí của mẹ chửi thầm trong lòng, nghĩ nếu còn thêm vài bà cô nữa
lên xe, lão đây không thèm làm lái xe nữa, cả ngày vùi mặt trên mỏ còn hơn.
"Đi đâu ăn cơm?" Cậu ta nghe Khương Thượng Nghiêu hỏi: "Cô là chủ nhà, theo ý
cô".
"Đột nhiên muốn ăn đồ tây, đến Quốc Mậu đi. Viên Đỉnh cũng được có điều hơi
ồn."
Bà cô này cũng thật biết chọn địa điểm. Lưu Đại Lỗi đã lăn lộn ở Nguyên Châu
một thời gian dài, cậu ta thầm nghĩ, một bữa cơm bằng cả tháng lương của chị dâu
rồi.
Đưa bọn họ đến Quốc Mậu, nhìn chằm chằm hai người đó sánh bước đi vào trong,
Lưu Đại Lỗi lấy di động ra, bấm số gọi cho chị dâu, nhưng trong lòng lại thấy
không ổn, quyết định bấm nút hủy cuộc gọi, tiếp đó gọi cho lão Lăng: "Thật khốn
kiếp, lão Lăng, anh Khương ngày Tết đến Nguyên Châu, kết quả là lôi một con yêu
tinh vào khách sạn rồi. Anh nói xem tôi sẽ ở ngoài này đợi hai người bọn họ ăn
cơm xong, hay sẽ phải đợi đến tận sáng mai luôn?".
Khi Trạch Trí khoan thai đi từ phòng vệ sinh ra, Khương Thượng Nghiêu cũng
nghĩ đến hai từ yêu tinh.
Mặc dù vẻ bề ngoài đoan trang, nhưng Trạch Trí là người phụ nữ biết thao túng
người khác nhất mà anh từng biết.
Nếu cô ta muốn, có thể thoái mái nói chuyện về nhân tình thế thái với bạn,
như vừa rồi. Nếu cần thiết, cô ta cùng chẳng ngại lấy điểm yếu của đối phương ra
giày vò hoặc làm điều kiện trao đổi, ví dụ như lần trước.
Khương Thượng Nghiêu nhớ hôm mồng Hai đến chúc Tết chú Đức, chú đã nói với
anh thế này: "Trạch Đồng Hỷ là do ủy ban trung ương đưa tới Nguyên Châu, thời
gian đầu phải hứng chịu rất nhiều bài xích, nhưng trong thời gian đương nhiệm
làm việc khéo léo, cũng có thể được coi là một kẻ nổi tiếng cơ hội. Khi bí thư
mới còn là tỉnh trưởng, ông ta là người đầu tiên đứng vào hàng ngũ đó, sau cũng
nhờ nguyên nhân này mà từ phụ trở thành chính. Khả năng nhẫn nhịn và phán đoán
tốt, có thể coi là một nhân vật tầm cỡ. Thạch Đầu, nghe nói ông ta rất biết cách
ăn nói trước mặt bí thư mới, vì vậy việc cậu có quen biết với con gái ông ta,
nếu tận dụng được mối quan hệ đó thì đừng từ bỏ. Ra ngoài làm việc biết giữ ý
giữ tứ, lôi kéo các mối quan hệ sẽ tốt cho con đường cậu đi sau này".
Xem ra đây là một gia đình có truyền thống rồi, Khương Thượng Nghiêu thầm
than.
Nếu nói Trạch Trí không có mục đích gì, anh không bao giừ tin kiểu người như
Trạch Trí lại lãng phí thời gian cho mình. Nếu cô ta có mục đích, Khương Thượng
Nghiêu tự đánh giá ưu thế của bản thân, chẳng qua cũng chỉ là có chút cổ phần
của khu mỏ mà thôi, chỉ cần một chút lợi tức có thể làm cô ta thỏa mãn, thì việc
chia cổ phần cho cô ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng nói chuyện làm ăn với phụ
nữ không giống như với đàn ông, nếu là đàn ông thì chỉ cần lôi nhau đi uống
rượu, khi đã ngà ngà say bảy, tám phần rồi vỗ ngực coi như việc đã thỏa thuận
xong. Tâm ý của phụ nữ vấn đã khó dò đoán, huống hồ cô ta lại là cao thủ, luôn
chơi trò vòng vo với anh. Khương Thượng Nghiêu được rèn giũa mấy năm trong tù,
dưỡng khí công phu cũng đã tu luyện thâm hậu rồi, việc đón tiếp khách sáo, nói
qua tán lại cũng học cách nhẫn nại nhiều. Có điều khi nhớ tới ánh mắt của Nhị
Hóa, tự nhiên anh lại thấy bực bội.
"Chỗ tôi giới thiệu cũng rất được phải không? Khắp Nguyên Châu này khi nhắc
tới cơm tây, có lẽ chẳng chỗ nào bằng được với chỗ này."
Giọng điệu tự phụ của cô ta khiến Khương Thượng Nghiêu không biết phải nói
gì. Giả bộ y như thật vậy, biết rõ xuất thân của anh, cũng rất hiểu lý do vì sao
anh phải vào tù, thế mà vẫn còn tỏ ra bề thế danh giá, cứ như vừa rồi không nhìn
thấy sự lúng túng của anh khi sử dụng dao dĩa vậy.
Anh cười không ra hưởng ứng mà cũng chẳng tỏ thờ ơ, nào ngờ chỉ trong nháy
mắt, Trạch Trí đã nheo mắt lại, trêu anh: "Tôi biết anh đang rất chán ghét tôi.
Đàn ông có mấy người thích ăn đồ tây đâu? Làm gì có ai cắt từng miếng thịt ăn mà
vui vẻ? Chẳng qua cũng là vì muốn nịnh phụ nữ thôi".
Nụ cười của Khương Thượng Nghiêu nhất thời cứng lại, mặc dù nói đã quen với
tính cách thất thường khó nắm bắt của cô ta, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác
sượng sùng, cuối cùng đành cười nói: "Cô thật là, bảo người ta phải nói thế nào
đây?".
"Muốn nói tôi mâu thuẫn quá chứ gì? Vừa rồi còn chăm lo cho thể diện của
người ta, ngay lập tức đã bóc mẽ những lời dối trá ấy. Thành tật rồi, chẳng thể
khống chế được, lúc nào cũng muốn cười người khác."
Anh thẳng thắn gật đầu: "Đúng thế. Tâm lý ấy, thật kỳ quái mà cũng thật t