
y cửa xe bước xuống, lấy một
chiếc túi từ ghế sau ra đưa cho Lưu Đại Lỗi, nói: "Bao lì xì mỗi người một cái,
của cậu chút nữa tôi đưa cái khác".
Lưu Đại Lỗi toét miệng cười ha.hả: "Anh Khương, thật là bạn chí cốt".
Khương Thượng Nghiêu hất cằm, ý bảo cậu ta là mình đang nghe điện thoại, Lưu
Đại Lỗi hiểu nhầm anh đang nói chuyện với Khánh Đệ, bộ dạng bất mãn như muốn nói
"Anh và chị dâu dính chặt lấy nhau như thế khiến người ta buồn nôn", rồi lắc đầu
đi trước.
"Bố tôi và mấy người bạn khi nói chuyện nhắc tới Vấn Sơn, nhớ ra là anh ở
đây, nên tôi mới để ý. Còn về danh sách chỉnh đốn, anh cho rằng tôi là người vạn
năng sao?" Trạch Trí thở dài trong điện thoại: "Cái gì mà con quan hưởng lộc?
Chẳng qua chỉ là hư danh thôi. Người ngoài không biết chẳng oán thầm? Tôi lại
không định đi trên con đường quan chức, đối với tôi mà nói, chẳng có chút thực
tế nào hết".
Khương Thượng Nghiêu thấy an tâm hơn một chút, chỉ cần đối phương có chỗ để
cầu cạnh, thì tất phải có cách thương lượng. Anh vờ tỏ ra thoải mái, thăm dò:
"Thì ra Trạch đại tiểu thư cũng có thứ phải nuối tiếc? Có thứ gì cô muốn mà lại
không thể có được chứ?".
"Nhiều lắm, ví dụ như... muốn ăn cơm mà không có ai mời này."
Anh đột nhiên trở nên sáng suốt: "Nói qua nói lại vẫn là trách tôi. Tôi chuộc
lỗi với cô là được chứ gì".
Trạch Trí cười ha ha, không nói mãi đề tài này nữa, chỉ nói: "Nếu anh đã biết
sai, tôi cũng không làm khó anh nữa. Để lần sau anh tới Nguyên Châu rồi
nói".
Khương Thượng Nghiêu hơi do dự, hỏi: "Mồng Hai tôi vẫn còn nhà họ hàng phải
tới chơi, mồng Ba cô có nể mặt ăn với tôi bữa cơm không?".
"Mồng Ba tôi không rảnh, mồng Bốn đi."
Cô gái này, thái độ tuyệt đối phải chiếm thế chủ động, nhưng quan trọng là
cách thức và ý tứ lại tương đối hợp lý. Móc mồi, quăng câu, thu dây, nhanh gọn
quyết đoán, đồng thời kỹ thuật rất thành thạo. Khương Thượng Nghiêu cúp máy, nụ
cười khách sáo trên môi khẽ nhếch lên đầy châm biếm.
Có mối quan hệ càng sâu sắc với những người ở tầng lớp này, càng cảm nhận
được tính phức tạp của chinh trị. Mà càng đi sâu tìm hiểu, anh càng khinh bỉ. Kỹ
năng nắm bắt rồi thả ra giữa người với người cho dù có tinh xảo tới đâu, cũng
không thể so được với một câu nói đơn giản và thẳng thắn. "Em thích." Đi xuyên
qua cơn gió hoang dại, đang quấn quýt gào rít quanh người, trong gió dường như
truyền tới lời bày tỏ đầy kiềm chế của Khánh Đệ. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô
đang cố gắng duy trì nụ cười, khe khẽ cất tiếng nói lại một lần nữa: "Em
thích".
Khương Thượng Nghiêu không có thời gian để tự vấn mình tại sao lại so sánh
Khánh Đệ với Trạch Trí, anh lúc này không thể khống chế được cảm giác nhớ nhung
đang trào dâng trong lòng. Anh nên về văn phòng đọc lại nhật ký trực ban mấy
ngày nay, nên ngồi xuống bình tình suy nghĩ xem sang năm phải đi tiếp như thế
nào, làm thế nào để vượt qua được sóng gió trước mắt, nên cùng uống vài chén với
mấy anh em đang phải ở lại canh giữ mỏ vào đêm Giao thừa, nói vài câu chuyện
vui. Nhưng anh đứng trước cửa văn phòng trống không, trong đầu suy nghĩ giờ đang
dừng lại ở khoảng thời gian nửa tiếng trước đó, đôi môi của Khánh Đệ bị anh cắn
mút tới sưng đỏ, bàn tay nắm chặt chìa khóa xe như vẫn có cảm giác mình đang ôm
ngang phần eo mềm mại cùa cô.
Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, sau đó đột nhiên quay người ra mở cửa
xe.
Phòng Khánh Đệ vẫn sáng đèn, anh gõ cửa lại không có ai trả lời. Khương
Thượng Nghiêu bỗng dưng lo lắng, đi ra cửa sổ khẽ gõ vào đó, gọi một tiếng
"Khánh Đệ", nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nỗi hoang mang trong lòng càng lan
rộng, anh nắm chặt khung cửa sổ chuẩn bị dùng lực kéo bật ra, thì thấy một bóng
đen đang men theo tường đi tới.
"Phúc Đầu, mẹ con đâu? Khánh Đệ!"
Cánh cửa phòng tắm cạnh bếp hé ra một khe nhỏ, ánh sáng từ trong đó lọt ra
ngoài: "Anh đừng gọi nữa, em đang tắm". Cô thò đầu ra, rồi lại nhanh chóng rụt
vào, đóng cửa.
Khương Thượng Nghiêu thấy lòng nhẹ hẳn, đi đến đứng ngoài cửa hỏi: "Vừa rồi
anh ở đây sao em không tắm? Nửa đêm rồi, nếu có ai đến thì sao? .
"Đang Tết, có ai đến chứ?" Cô nói vọng ra, ngay sau đó cửa lại được hé mở,
cánh tay trắng ngần thò ra vứt bừa chùm chìa khóa xuống đất: "Anh tự mở cửa vào
nhà đi".
Chính là trong khoảnh khắc đó, giữa làn hơi nước mờ mịt thoáng hiện ra những
đường cong đẹp mắt, trơn láng, Khương Thượng Nghiêu vô thức nghẹt thở, ngay sau
đó cánh cửa trước mắt anh bị đóng lại.
Tiếng nước chảy róc rách, anh đứng chôn chân bên ngoài, gần như bị những ảo
ảnh trong đầu làm cho phát điên, máu chảy điên cuồng trong huyết quản, đến nỗi
khi anh cúi người xuống nhặt chùm chìa khóa dưới đất lên đã phải hít một hơi
thật sâu.
Khi tiếng nước dừng chảy, anh vẫn còn đang chìm đắm trong những ảo cảnh cuồng
loạn, tưởng tượng dòng nước chảy mơn man xuống tận gót chân cô, tưởng tượng da
thịt cô đang dần dần đỏ ửng lên, một màu hồng phấn giống như vành tai cô mỗi lần
ngượng ngùng.
"Sao anh..." Khánh Đệ mở cửa, bỏ mái tóc dài đang cầm trên tay xuống, thấy
Khương Thượng Nghiêu vẫn đứng b