
ên ngoài, hơi sững người lại, bắt gặp ánh mắt
thâm trầm khó dò của anh, nghĩ đến cảnh anh đứng ngoài có lẽ đã nghe được gì đó,
vành tai và hai má cô bắt đầu đỏ ửng, nóng bừng.
Ánh đèn chiếu từ trên xuống, cô đang đứng nghiêng, mái tóc dài như tấm rèm
buông rủ, Khánh Đệ xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Khương Thượng Nghiêu cố gắng lấy lại
bình tĩnh, cởi áo khoác khoác lên người cô, nói: "Đừng để bị lạnh".
Sau đó anh làm cái việc mà anh muốn làm nhất, bế bổng cô lên ôm vào nhà.
Đến cửa phòng, anh không thể không đặt cô xuống để mở cửa, khi cô rời khỏi
lòng anh, Khương Thượng Nghiêu đột nhiên có cảm giác thật ủ rũ. Sau khi Khánh Đệ
đứng vững, cô tì cằm lên vai anh, mái tóc dài đã che mất khuôn mặt, khiến anh
không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô khi ấy, cũng không thể biết được sự run rẩy
khe khẽ của cô vì xấu hổ hay bởi cũng đang căng thẳng như anh.
Cửa sau khi bị anh đẩy ra, anh không dám làm bừa, ôm lấy eo cô, nín thở chờ
đợi: "Khánh Đệ", nói ra lời này, anh mới biết cổ họng mình đã khô rát từ
lâu.
Nghe thấy cô mơ hồ nói câu gì đó, anh thận trọng hỏi lại: "Khánh Đệ?".
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng rực, như đang chờ đợi như luống cuống: "Lạnh
quá".
Anh như bừng tỉnh cơn mơ, vội ôm cô vào lòng bế lên, dùng gót chân đóng cửa,
đi thẳng tới giường.
Ngón tay của cô quả nhiên lạnh cóng, anh ngồi xuống mép giường, nắm cả hai
bàn tay cô trong tay mình từ từ làm chúng ấm lại, đợi một lúc khi cô đã ấm hơn,
anh hỏi: "Chân có lạnh không?", nói rồi thò tay vào trong chăn.
Khánh Đệ cười, lùi vào trong tường tránh: "Đừng, em không chịu được buồn",
nhưng gót chân đã bị anh nắm lấy, ngón tay cái xoa xoa phần mắt cá chân. Cô lên
tiếng cầu khẩn: "Buồn, thật đấy".
Sự im lặng kỳ quái bao trùm căn phòng nhỏ, anh dừng lại, bốn mắt nhìn nhau,
Khánh Đệ như đang đắm chìm trong đôi mắt sâu hun hút của anh. Hơi ấm từ bàn tay
anh xuyên qua da thịt men theo bàn chân nhỏ lan dần lên trên, cảm giác hưng phấn
và kích thích kỳ quái đó biến thành một cái rùng mình, từ sống lưng Khánh Đệ đi
xuổng.
"Anh Khương…" Cô ép mình phải mở miệng nói câu gì đó, nhưng không ngờ câu nói
của mình lại như phá vỡ lời nguyền ma quái, anh dang tay ôm lấy cô, sau đó cúi
xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô.
Khánh Đệ hơi sững người lại khi tiếp xúc với cái ôm ấm áp và hơi thở nóng
bỏng của anh, cô mở miệng để mặc anh xâm nhập, đồng thời vòng tay ôm chặt lấy
lưng anh.
Sự đáp trả ngọt ngào và bạo dạn đó mang lại kích thích mãnh liệt, khiến dòng
máu đang cuồn cuộn trong huyết mạch của Khương Thượng Nghiêu càng chảy với tốc
độ nhanh hơn, đầu óc trống rỗng, toàn bộ mọi cảm xúc đều tập trung vào cơ thể mà
anh đang ôm chặt trong tay, sự nóng bỏng mật thiết, và cả sự đau đớn như muốn
bùng nổ đến nơi của bản thân.
Anh hôn sâu hơn, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô, tay anh lần vào trong
lớp áo ngủ, tiếp xúc với làn da mềm mại láng mượt của cô, anh cảm nhận được
người cô đột nhiên cứng lại.
Anh muốn nói: "Từ chối anh đi, anh nhịn được", nhưng chiếc lưỡi nhỏ xinh của
cô rõ ràng đang né tránh, đôi môi cô cũng đang chạy trốn sự đòi hỏi của anh,
điều này lại khiến anh vô cùng khó chịu. "Khánh Đệ..." Anh gọi tên cô, lưu luyến
không rời, giọng nói như van xin như mời gọi.
Bàn tay cô ôm lấy đầu anh, giữ chặt khuôn mặt, nhìn thẳng vào mắt anh. Sự cầu
khẩn trong đôi mắt thâm trầm đó đang bùng nổ, Khánh Đệ nín thở, dùng môi mình
chạm vào mặt anh. Cô yêu anh như thế bắt đầu từ cái đêm nhiều năm về trước. Cô
đã từng nghĩ cả đời này hai người sẽ chỉ là người qua đường, nhưng lúc này giờ
khắc này, họ đang dựa vào nhau, và cả tương lai dài dằng dặc sau này nữa, dù
sướng hay khổ, họ cũng sẽ vẫn ôm chặt nhau không rời, thương yêu cùng nhau bước
tiếp.
"Em yêu anh." Cô ngước đôi mắt đã ướt nước của mình lên, khẽ vuốt ve khuôn
mặt anh, sau đó nhìn thấy mắt anh cũng như ướt nhòe đi, nụ cười từ từ nở trên
môi: "Khánh Đệ", anh gọi cô đầy tha thiết, đầy yêu thương, khiến cô nghĩ rằng
tên mình là cái tên đẹp nhất trên thế giới nàỵ.
Sau đó, anh đặt nụ hôn lên trán cô trịnh trọng như tuyên thệ: "Anh cũng yêu
em".
Vào đêm Giao thừa năm 2006, cô biết sau đêm nay, họ sẽ không còn giống như
trước kia nữa.
Khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy kẻ caro đen trắng bước từ trên
bậc thềm của bệnh viện số một của tỉnh đi về phía mình, Lưu Đại Lỗi há hốc miệng
kinh ngạc.
Chẳng trách Khương Thượng Nghiêu bình thường thích đi chiếc xe việt dã cũ hôm
nay lại đổi thói quen, nhớ tới chiếc BMW trong nhà xe này.
Chiếc xe mới mua về hồi trước Tết nói là để dùng cho những dịp quan trọng,
biển số còn chưa có, Lưu Đại Lỗi cũng chỉ mới lái thử một hai lần mà thôi. Hôm
nay được điều đi để đón một người phụ nữ không quen biết, Lưu Đại Lỗi ấm ức
nghĩ: Chị dâu mình còn chưa được ngồi thử đấy.
Khương Thượng Nghiêu nhìn thấy sự kinh ngạc trên nét mặt cậu ta, lên tiếng
cảnh báo trước: "Lát nữa cậu nói ít một chút".
Lưu Đại Lỗi nuốt nước miếng, còn chưa kịp phản ứng, Khương Thượng Nghiêu lại
trừng mắt với cậu ta: "Còn chưa xuống mở cửa xe đi!".
Thật kh