
lặng quan sát nhất cử nhất động của
anh. Lòng thầm nghĩ điều kiện gia đình như thế sao có thể nuôi được một người
như vậy nhỉ? Thông minh mà không có gian xảo, hướng nội nhưng thỉnh thoảng cũng
đế lộ ra sự kiêu ngạo, đến ngay cả dáng vẻ nghiêm túc cũng khiến người bên cạnh
cảm nhận được khí chất đàn ông.
"Phó Khả Vi, anh nghe nói tới cái tên này rồi chứ?" Liếc thấy bàn tay anh
thoáng khựng lại khi đang ký, Trạch Trí đột nhiên cảm thấy vui vẻ: "Người như
chú Phó không dễ tiếp cận làm thân, ngay đến bố tôi cũng thường nói vị trí của
ông mà nhường cho Phó Khả Vi, thì chưa biết chừng ai hơn ai. Tôi phải hỏi thư ký
của ông mới biết, tập đoàn năng lượng gần đây đang nhắm vào nhà máy luyện than
cốc của Vấn Sơn…"
Khương Thượng Nghiêu lén hít một hơi thật sâu, việc này hoàn toàn trùng hợp
với những suy nghĩ của anh. Anh nhấp một ngụm cà phê, thứ nước uống mà dù thế
nào anh cũng không quen được, bình tĩnh chờ đợi tiếp câu sau.
"Họ có ý định đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất than lớn ở khu vực bên
cạnh. Mặc dù tôi không hiểu nhiều về chuyện làm ăn, nhưng tôi cảm thấy, cơ hội
này còn quan trọng hơn danh sách kia nhiều. Thậm chí có thể nói, leo được vào
tập đoàn năng lượng, cũng đồng nghĩa với việc đổi đời."
Xã hội này, những thương nhân có gia thế quan chức bao giờ cũng có ưu thế hơn
những người làm ăn tự lực cánh sinh. Đạo lý này, Khương Thượng Nghiêu rất hiểu.
Nhưng... "Cô có chắc không? Theo như cô nói, Phó Khả Vi rất khó làm thân." Điểm
này chú Đức cũng đã nhắc nhở anh rồi.
"Đây không phải là chuyện mình tôi có thể làm. Có thành hay không, quyết định
ở quan hệ của tôi và năng lực của anh..."
Khương Thượng Nghiêu cúi đầu trầm ngâm, Mạnh Thời Bình đã từng tiết lộ một
tin tức mấy năm sắp tới sẽ có đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, điều đó có nghĩa là
ngành bất động sàn sẽ ngày càng phát triển, ngành thép, nhôm cũng phát triển
theo, còn ngành luyện than... Anh ngước mắt lên nhìn Trạch Trí, quả quyết nói:
"10% cổ phần".
Trạch Trí không hài lòng nhìn anh một cái, im lặng không nói gì.
Khương Thượng Nghiêu ngầm nghiến răng, thuyết phục: "Cô nghĩ xem, không cần
phải làm gì nhiều, châu u, châu Mỹ, châu Đại Dương, cô muốn đi đâu chơi cũng
được. Không chừng ở một trong những nơi đó cô lại gặp được người đàn ông cao lớn
thông minh điển trai có khí chất, thậm chí có cả câu chuyện riêng cả gia thế nữa
không chừng".
Trạch Trí bị những lời của anh chọc cho phì cười: "Nói y như thật vậy. Cứ cho
đúng như những gì anh nói, thì 10% cũng không đủ tiêu".
Nét cười của Khương Thượng Nghiêu đọng lại nơi đáy mắt, nói khẽ: "Cái này có
thể thương lượng".
Cho tới tận khi xe lên đường cao tốc ra khỏi Nguyên Châu, Khương Thượng
Nghiêu vẫn nhắm mắt suy nghĩ. Lưu Đại Lỗi nghiêng mặt nhìn anh mấy lần, cuối
cùng lấy hết dũng khí thăm dò anh: "Anh Khương, người phụ nữ đó…"
"Về đừng có nhiều lời đấy." Khương Thượng Nghiêu không thay đổi sắc mặt khi
nói xong câu nói đó, tiếp tục nghỉ ngơi.
"Em hiểu." Lưu Đại Lỗi có chút không cam tâm. "Nhưng nếu chị dâu em biết, thì
chị ấy sẽ giận lắm."
Khương Thượng Nghiêu nhíu mày, một lúc sau mới nói: "Vì vậy mới bảo cậu quản
lý cái miệng của mình cho tốt, đừng để cô ấy biết".
Giọng anh nghiêm khắc, Lưu Đại Lỗi liếc nhìn sắc mặt anh, rồi lập tức im
bặt.
Khương Thượng Nghiêu thở hắt ra một cái, nhìn về phía trước, trong đầu vẫn
lởn vờn câu nói của Trạch Trí trước khi rời đi: "Nói thật tiền đối với tôi chẳng
có nhiều sức hấp dẫn, nhưng không có cũng không được. Kết quả đạt được ngày hôm
nay tôi không thất vọng chút nào hết. Khương Thượng Nghiêu, sự kiên định của
anh, hoàn toàn vì chưa từng được nếm qua mùi vị của quyền lực. Đấy chính là
thang thuốc hồi xuân của đàn ông…".
Nụ cười đó của cô ta cho tới tận bây giờ khi nhớ lại, anh vẫn thấy lạnh cả
người.
Về tới thôn Nam, chưa đến mười một giờ, Khánh Đệ đã đi ngủ từ sớm. Mơ mơ màng
màng ra mở cửa cho anh, cô trốn vào trong chiếc chăn đang ấm sực hơi người,
Khương Thượng Nghiêu cúi người xuống trêu cô, cả hai lại giằng co hồi lâu.
Khánh Đệ bị anh làm phiền tới không còn cách nào, đành lên tiếng cầu hòa:
"Người em hơi khó chịu".
Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô, nhột nhột. Người bị anh ôm chặt từ
phía sau, Khánh Đệ không tránh được, đành bất lực đồng ý.
"Vậy để anh massage cho em."
Trong tiếng cười thâm trầm, bàn tay của Khương Thượng Nghiêu bắt đầu trở nên
vô tổ chức. Khánh Đệ bị anh giày vò từ trên xuống dưới đến độ mỏi nhừ, chống cự
nói: "Lần trước không mang cái đó, lần này cũng vậy! Nếu như em... thì làm thế
nào?".
Nụ hôn của anh bắt đầu dịch chuyển lên tai cô, ậm ừ nói: "Thế thì càng tốt,
có thể kết hôn luôn. Tiệc đầy tháng và kỷ niệm một năm ngày cưới tổ chức cùng
một ngày".
Dưới sự khiêu khích của anh, cô đành chiều theo. Nhưng Khánh Đệ vô cùng hối
hận khi phát hiện ra rằng, một khi ham muốn của anh được khơi mào, thì nó sẽ ào
ạt trào dâng như đại hồng thủy, không thể ngăn được. Đến cuối cùng, để mặc anh
chi phối, còn mình chỉ cắn chặt gối để ngăn tiếng kêu lại.
Cuối cùng khi anh chịu