
hú
vị".
"Thú vị là có ý gì?" Cô ta mím môi nín cười nhìn anh chằm chằm, ngón tay xoay
xoay quanh cốc cà phê: "Hứng thú với tôi rồi chứ gì".
Khương Thượng Nghiêu ngồi gần lại, như đang nghĩ điều gì đó đáp trả ánh mắt
của cô ta. Ánh mắt sâu hút, khuôn mặt khôi ngô dưới ánh đèn mờ ảo càng làm tăng
thêm sức hút nam tính của anh.
Sự im lặng kéo dài. Trạch Trí đột nhiên nhận ra mũi giày mình như đang lần
tìm về phía bắp chân anh, bất giác hai vai so lại, ngón tay cũng không chuyển
động nữa.
Thấy cô ta liếm môi, anh ngồi thẳng lại ghế của mình, khẽ cười, nói: "Bác sĩ
Trạch, tôi biết giá trị của mình. Lần trước khi đưa cô về, cô đã nói những gì
nhỉ? Cô thích nhất là chế giễu thế tục. Tôi không có tư cách cũng không mong
muốn trở thành trò cười cho người khác".
Trạch Trí đột nhiên tức giận, trừng mắt nhìn anh mấy giây, ngay sau đó lại
mím chặt môi, giận dỗi như trẻ con: "Con người anh thật vô dụng. Nếu đã định
dùng sắc đẹp để dụ dỗ tôi, sao lại không kiên trì tới cùng? Làm gì có ai bỏ cuộc
giữa chừng như anh chứ".
Khương Thượng Nghiêu khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
"Loanh quanh cả buổi tối với tôi thế này, chẳng phải là vì chuyện tôi nói
trên điện thoại sao? Thế nào, ăn của anh bữa cơm, trêu anh vài câu, anh đã không
có kiên nhẫn rồi?" Trạch Trí liếc nhìn anh một cái, cười đầy đắc ý: "Nói trúng
tim đen của anh rồi phải không?".
Anh nhìn cô ta hồi lâu, đột nhiên hỏi đầy nghi hoặc: "Nếu đây là sự thật,
liệu cô có giận không?".
"Đương nhiên là giận rồi." Ánh mắt cô ta bỗng nhìn anh như trách móc: "Có
điều con người mà, có thể bị người ta lợi dụng cho thấy người đó còn có giá trị
lợi dụng. Người có thể lợi dụng ta, ta cũng có thể lợi dụng người. Suy cho cùng
thì đôi bên cùng có lợi, có điều phải nhìn cho rõ cái lợi ấy là gì, có đáng để
trao đổi hay không thôi".
Khương Thượng Nghiêu thầm gật đầu thán phục, câu nói giáo dục con người bằng
hành động gia truyền quả không sai chút nào. Nếu không phải thường xuyên tai
nghe mắt thấy những kiểu phân tích về phân chia lợi ích như thế này, đồng thời
coi đây là nguyên tắc lập thân thì sao có thể thản nhiên như vậy được. Cô ta và
Khánh Đệ đều là những người thuần khiết. Một người thuần khiết vì lợi ích riêng,
một người thuần khiết vô tư.
"Anh nghĩ đến ai phải không?" Ánh mắt Trạch Trí sáng rực, không né tránh cái
nhìn dịu dàng rất nhanh đó của anh.
Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm hồi lâu, đáp: "Một người con gái".
"Chính là người vẫn thường viết thư cho anh phải không?" Thấy khuôn mặt vốn
luôn tỏ ra điềm đạm bình thản của anh thoáng kinh ngạc, cô ta bật cười, nói đầy
hàm ý: "Chẳng phải là tin tức gì đâu. Có mấy lá thư quản giáo của khu phòng giam
số ba cho quản giáo khu phòng giam số hai mượn, đại khái là đã đọc qua hết rồi.
Nghe nói dùng để làm ấm lòng những phạm nhân ở đó, khuyên răn họ sớm cải tà quy
chính làm lại. Sao, bạn gái anh à?".
Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt với nụ cười xinh đẹp của cô
ta, trong lòng bỗng thấy chán ghét, thậm chí còn thấy căm hận chính bản thân
mình lúc này đây lại ngồi ở một nơi xét về ánh sáng hay địa điểm đều là những
thứ mang lại cảm giác ấm áp, giả lả vờ vịt với một người phụ nữ khác. Anh chau
mày, hỏi thẳng: "Cô hãy đi thẳng vào vấn đề đi. Cô muốn gì? Và cô có thể cho tôi
cái gì?".
Trạch Trí mím chặt môi, thận trọng đánh giá người đột nhiên mất hết kiên nhẫn
muốn kết thúc vấn đề đang ngồi trước mặt mình, tâm trạng tốt đẹp trong buổi tối
hôm nay cũng tiêu tan, cô ta hỏi lại giận dỗi như một đứa trẻ: "Thế anh có thể
cho tôi cái gì?".
''Cổ phần trên mỏ. Giữa năm nay sản lượng có thể đạt tới một trăm hai mươi
vạn tấn, cô muốn bao nhiêu cứ việc ra giá. Trong tay tôi có 90% cổ phần, nói lời
giữ lời."
"Bị tôi chọc cho giận rồi, lòng vòng loanh quanh, thế nào? Không đủ kiên nhẫn
nữa?" Cô nghịch nghịch mấy bông hồng cắm trong lọ thủy tinh, giật từng cánh từng
cánh hoa xuống, nhìn chằm chằm vào đài hoa trơ trọi hồi lâu, sau đó ngẩng lên
nhìn anh nói: "Tôi cần tiền để làm gì? Tôi chỉ cần một người đàn ông. Nói chính
xác thì là, tìm một người đàn ông cho đứa con tương lai của mình. Đương nhiên,
tiêu chuẩn của người đàn ông này phải hoàn toàn khác với tiêu chuẩn mà mẹ tôi
đặt ra, tôi cần một người đẹp trai, có khí chất, cao lớn, cơ thể khỏe mạnh, đầu
óc nhanh nhẹn thông minh. Những thứ khác tôi chẳng quan tâm, à, cũng không hẳn
thế, tốt nhất thì người đàn ông đó là người có câu chuyện của riêng mình, như
thế tôi mới thấy hứng thú với anh ta hơn". Nói rồi, cô ta phá lên cười với anh:
"Còn những thứ tôi có thể làm cho anh ta... mối quan hệ, thể diện, một sự hỗ trợ
đắc lực".
Đã nói thẳng tới mức này rồi, Khương Thượng Nghiêu cũng chẳng vờ vịt nữa,
châm một điếu thuốc, nhìn cô ta qua làn khói mỏng: "Xem ra như thế này thì, việc
làm ăn này không cần phải tốn thời gian thương lượng thêm nữa. Những thứ cô cần
tôi không thể đáp ứng được, còn thứ tôi có thể cho cô, cô lại chẳng màng". Anh
gọi nhân viên phục vụ yêu cầu thanh toán.
Trạch Trí ngả người dựa vào ghế, lẳng