
nhớ tới khuôn mặt của Nhiếp Nhị mà
cô từng gặp nhiều năm trước ở cửa quán internet của anh họ, cái cổ béo múp, vết
sẹo dài ngoằn ngoèo từ sau gáy kéo dài lên tới tận đỉnh đầu.
Bên ngoài cửa sổ ánh sáng lờ mờ chiếu xuống, Khánh Đệ loáng thoáng nghe thấy
giọng một người đàn ông, cô đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở khu mỏ của
Khương Thượng Nghiêu, nằm trên giường của anh, lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn,
nhưng toàn thân thì mệt mỏi vô cùng.
Chỉ nghe thấy bên ngoài người đó tiếp tục nói: "Hắn dám động vào vợ tôi, coi
như hắn không cần con trai mình nữa rồi".
Trừ phi bị mất trí hoặc thù mấy đời, thường phong cách hành sự của những kẻ
lưu bạt trên giang hồ cho dù có căm hận nhau đến đâu, cũng ít nhiều giữ lấy đạo
nghĩa giang hồ. Đến tầm như chú Đức, càng không bao giờ làm việc thiển cận,
thiếu thận trọng, nếu để bị đồn ra ngoài thì thật tổn hại đến thanh đanh.
Hai từ đạo nghĩa này không quy định, mà phải tự mình hiểu lấy.
Ví dụ như kẻ gây ra chuyện vẫn còn sống, bình thường sẽ không động chạm tới
người thân vô tội của kẻ ấy, trừ phi những họ hàng bạn bè thân thích kia không
biết điều chủ động gây sự, lo chuyện bao đồng. Điều này một là vì câu nói "họa
không lan tới hai nhà", hai là vì không đi tìm kẻ đầu sỏ chủ mưu mà tính sổ, lại
bắt nạt mấy người vô tội không liên can, nếu người khác biết được chỉ càng thêm
khinh bỉ.
Khương Thượng Nghiêu không ngờ Nhiếp Nhị lại phớt lờ hai chữ đạo nghĩa mà làm
tới mức này. Đột nhiên nhớ tới Nhạn Lam, lòng anh đau nhói, rồi lại nghĩ đến
cảnh nếu tối nay Khánh Đệ một thân một mình ở trong phòng... huyết dịch trong
người anh như muốn chảy ngược.
"Hắn dám động vào vợ tôi, coi như hắn không cần con trai mình nữa rồi."
Con trai lớn của Nhiếp Nhị đang học cấp ba trong một trường quý tộc ở Nguyên
Châu, giống hệt thằng cha, cũng cùng một giuộc hung hăng hiếu chiến và háo
sắc.
Mồng Tám Tết, nó và một đám bạn học đến quán karaoke cao cấp bao phòng hát
xong, nửa tỉnh nửa say kéo tiếp viên của quán ra về, sau đó thì không thấy tung
tích nữa. Hai tên vệ sĩ được Nhiếp Nhị cử đến chuyên phục vụ đại thiếu gia đỗ xe
trước cửa quán khổ sở đợi cả đêm, đi khắp Nguyên Châu tìm suốt một ngày, bất đắc
dĩ đành quay về hồi báo.
Tin tức truyền tới, bàn tay Nhiếp Nhị đột nhiên siết chặt, nhân viên massage
bị hắn ta bóp mạnh khẽ rên lên kêu đau, cúi đầu nhìn vết bầm tím ở ngực, nhất
thời không kìm nước mắt.
Nhiếp Nhị giơ chân đạp nữ nhân viên massage xuống khỏi giường, chửi rủa: "Cút
mẹ mày đi, cút đi mà khóc bố mày ấy!", sau đó ngồi dậy, hỏi người đưa tin trong
điện thoại: "Bắt được con bé tiếp rượu kia chưa?".
Ngụy Hoài Nguyên đang nằm ở giường bên cạnh chau mày, hất tay ý bảo mấy nhân
viên massage ra ngoài hết, nghe Nhiếp Nhị gầm lên một tiếng: "Chúng mày ăn phân
chó à, sao mà ngu thế? Loại con gái phục vụ ở nhiều nơi như thế mà cũng dám cho
vào hầu hạ con tao?". Ngụy Hoài Nguyên nhíu mày càng chặt hơn.
Ngụy Hoài Nguyên thầm ngưỡng mộ, trải qua bao nhiêu sóng gió như thế, Nhiếp
Nhị vẫn được coi là đại nhân vật. Việc liên quan tới con cái ruột thịt, mà cũng
chỉ mất bình tĩnh mấy giây mà thôi. "Còn có thể là ai? Ngoài tên họ Khương kia.
Nghĩ xem gần đây anh đã làm những việc gì? Muốn hại nó thì phục ở cửa nhà nó,
hay ở khu mỏ, chỗ nào mà chẳng được. Anh lại động vào em gái tôi để làm gì?" Anh
ta hoàn toàn không thương xót gì cô em gái ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng kia,
nhưng có điều vẫn cảm thấy Nhiếp Nhị đánh chó không nể mặt chủ chút nào. Sự bất
cẩn và coi thường của Nhiếp Nhị khiến Ngụy Hoài Nguyên nghĩ tới vẫn cảm thấy có
chút tức giận. "Sớm đã dặn anh rồi, tạm thời đừng gây hấn với hắn ta. Đợi danh
sách cải tổ đó đưa xuống thì chúng ta có kịch vui để xem. Giờ những lời tôi nói,
Nhị Ca chẳng coi ra gì nữa, đúng không?"
Nhiếp Nhị thực ra cũng có vài phần vô tội, buổi tối hôm mồng Bốn Nhiếp Nhị
còn đang ở với tình nhân mới hưởng lạc, làm sao biết được cơ sở làm ăn của mình
xảy ra chuyện gì? Đám thuộc hạ không dám kinh động tới tâm trạng của hắn, tự ý
quyết định cho người đến Dã Nam, không ngờ bạn gái của tên họ Khương kia ngoài
việc nuôi một con chó to đen sì ra, còn giống như lãnh tụ thôn, chó vừa sủa thì
cả nửa thôn ùa ra.
Sau khi sự việc xảy ra hắn thấy cũng chẳng phải việc gì to tát, con chó đó
đâu phải hổ quý, động vào nó lẽ nào không được? Không ngờ sự việc xảy ra ngay
sau đó khiến hắn kinh hãi.
"Bắt con trai tao, lẽ nào nó muốn tao tìm đến tận cửa nhận tội." Nhiếp Nhị
nhướng mày rít lên, những thớ thịt trên mặt khè rung rung. "Ngụy Tử, chú có cách
gì không?"
Ngụy Hoài Nguyên thầm nghĩ Nhiếp Nhị bị vố này cũng đáng, ngoài mặt tỏ ra khổ
sở, nhưng miệng lại đẩy thuyền theo nước: "Anh cho anh em đi tìm khắp nơi xem
sao. Yên tâm, hắn muốn đưa ra điều kiện, sẽ không làm gì con trai anh đâu. Tôi
về Nguyên Châu sẽ tác động từ bên trong cho anh, đây sẽ là án bắt cóc lớn nhất.
Nếu nhân việc này mà sờ được gáy nó, thì tôi cũng tiết kiệm được không ít công
sức".
Nói chờ đợi cũng phải hơn một tuần sau, con trai lớn của Nhiếp N