
hị như biến
thành làn khói bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không hề có chút tin tức nào. Theo
kết quả điều tra từ phía Ngụy Hoài Nguyên, lợi dụng mọi mối quan hệ mà anh ta
có, cũng không tìm ra có người nào như thế. Nỗi sợ hãi trong lòng Nhiếp Nhị càng
lúc càng lớn, đoán được việc đối phương kín kẽ không để lộ sơ hở như thế, chắc
chắn không có ý định thỏa hiệp. Một mặt hắn bị lửa hận thù thiêu đốt đứng ngồi
không yên, mặt khác vẫn còn tự thấy may mắn vì vẫn còn đứa con trai nhỏ, một mặt
lại chửi rủa tên họ Khương ra tay độc ác thâm hiểm, không chịu lép vế hắn nửa
phân.
Sự kiên nhẫn của Nhiếp Nhị đã cạn, bắt đầu tính mưu kế. Hắn giấu Ngụy Hoài
Nguyên, âm thầm điều người, một nhóm phục ở cổng khu tập thể đường sắt, một nhóm
chuẩn bị đi Dã Nam. Tết Nguyên Tiêu vừa xong, trong giới giang hồ Vấn Sơn lại
xảy ra náo loạn như thể là cuộc náo loạn lớn nhất trong vòng mười năm trở lại
đây, thu hút sự chú ý của rất nhiều người biết rõ nội tình, thậm chí bọn chúng
còn đặt cửa vào hai bên.
Sự biến mất đột ngột của Khương Thượng Nghiêu càng khiến tình hình khó đoán
được bên nào thắng bại. Người của Nhiếp Nhị sau khi tìm khắp nơi không thấy, đám
côn đồ mai phục ở cổng khu tập thể nhận được chỉ thị: "Bắt người nhà hắn trước,
không tin tên chó đó không ra mặt".
Đang là Tết, nằm phục ở cổng khu tập thể mấy ngày, bọn chúng mệt tới mức
không mở mắt nổi. Tên cầm đầu hò hét: "Tinh thần lên một tí!", rồi đá cho mỗi
thằng một cái cho tỉnh ngủ, vừa chui vào trong xe, lôi hai con dao dưới sàn xe
ra, Hắc Tử mang theo một nhóm người xông tới từ góc tường bên cạnh.
Bên này Nhiếp Nhị nhận được tin toàn bộ đám đàn em mai phục ở cổng khu tập
thể vi phạm trật tự trị an bị bắt vào sở cảnh sát, những thớ thịt trên mặt co
giật, bấm điện thoại buột miệng chửi: "Lão Uông, mẹ kiếp làm người sao không giữ
chữ nghĩa, vừa mới nhận của tao bao nhiêu thứ, ăn no rồi không chịu làm việc,
dung túng cho thuộc hạ châm kim vào mắt tao à?".
Người ở đầu dây bên kia cũng không nổi giận, chỉ cười ha hả, sau đó đợi hắn
hết giận mới từ tốn nói: "Nhị Ca, anh nói thì cũng phải nói một câu công bằng,
bình thường anh gây chuyện lần nào tôi chẳng mắt nhắm mắt mở để mặc anh, có điều
không được làm gì quá đáng! Trong cục đâu phải chỉ có mình tôi, còn mấy thằng
phó dưới quyền ngày nào chẳng chống mắt chờ tôi có sơ hở, nhăm nhe nhắm cái ghế
dưới đít tôi. Tên họ u kia làm việc cẩn trọng, luôn tuân theo mọi luật lệ quy
tắc đàng hoàng, nếu tôi cứ ra mặt giúp anh, thì chẳng phải tôi đang nói với
người khác tôi là cái ô của anh à. Nhị Ca, như thế thật làm khó cho tôi quá! Nếu
là mười mấy năm trước...".
"Cút mẹ mày đi! Ông mày còn cần mày dạy nữa?" Nhiếp Nhị dập máy.
Tên đại đồ đệ đứng bên cạnh liếc nhìn sắc mặt của đại ca, lo lắng hỏi: "Anh
hai, khu mỏ bên thôn Châu…".
"Nhị Ca, hay là anh học xem lão Đức đường sắt làm thế nào? Biết bợ đỡ cả hai
phe, người ta vừa kiếm được tiền lại chẳng đắc tội với ai. Thế mới gọi là người
làm ăn đàng hoàng. Mấy trò ngày xưa của anh không còn nhiều tác dụng nữa, nếu
anh vẫn còn ghi thù nhớ hận... thì đừng trách anh em không giúp anh, thật sự là
không giúp được."
Những lời của Ngụy Hoài Nguyên vẫn quẩn quanh trong đầu khiến Nhiếp Nhị đột
nhiên thấy do dự. Hắn chầm chậm thở hắt ra, nghĩ đến đứa con trai lớn lòng lại
căm hận vô cùng. "Tên họ Khương nhất định nhốt con trai tao ở khu mỏ... Sống
phải thấy người chết phải thấy xác."
Đại đồ đệ của hắn lẳng lặng gật đầu, quay người chuẩn bị đi, thì nghe thấy
chuông điện thoại reo, thuận tay bắt máy. Trong điện thoại giọng một người phụ
nữ khóc lóc ầm ĩ, nghe chẳng được câu nào, không nhận ra là ai, tên đó đưa điện
thoại cho Nhiếp Nhị, thận trọng nói: "Nghe như giọng của chị dâu".
Nhiếp Nhị chửi bậy một câu: "Lúc này còn định gọi tới làm loạn thêm à?", rồi
cầm máy nghe điện, trong điện thoại vợ hắn khóc nấc không thành tiếng: "Con cả
về rồi, đang ở nhà".
Khu biệt thự mà hắn ở được canh phòng nghiêm ngặt được biết tất cả các thiết
bị giám sát đều đã cắt hết, người đến không biết thả đứa con cả từ bao giờ, biển
số xe là bao nhiêu... không để lại một chút dấu vết nào, khiến Nhiếp Nhị nổi
giận lôi đình.
Con trai lớn của hắn sau khi khóc lóc hồi lâu, nói: "Tên đó nói có họ hàng
với nhà ta, nhân dịp Tết đón con tới chơi vài ngày. Ngày nào cũng cho con dùng
thuốc, rất hưng phấn, khi dùng thuốc còn có bọn con gái đứng hầu. Sau thấy chúng
mãi không thả con ra…".
Nhiếp Nhị túm lấy đầu thằng con giờ đã nhuộm vàng rộm, khiến thằng con phải
ngửa mặt lên nhìn hắn, nghiến răng hỏi: "Có thấy hình dạng của tên đó
không?".
Đại thiếu gia nhà họ Nhiếp bị hủy hoại tới mức sắc mặt trắng bệch, lắc đầu
nói: "Thứ thuốc đó dùng xong đầu óc lơ mơ, nhìn thấy cái gì cũng ham muốn.
Bố...".
Nhiếp Nhị giáng một cái tát xuống, căm hận nói: "Đồ bỏ đi".
Bà vợ vội lao tới giữ chặt tay chồng, khóc lóc gào thét tóc tai rối bời: "Con
cũng đã chịu đủ ấm ức rồi, ông là bố mà lại nói nó như thế ông có còn là người
không hả? Tự ông ra ngoài gây thù chuốc oán, để bọn chúng t