
hỏi Khánh Đệ: "Hay về nhà thương lượng với bố con xem sao? Biết đâu ông
ấy chịu bỏ ra ít tiền làm của hồi môn, con lấy chồng cũng được nở mày nở
mặt".
Ái Đệ lập tức sa sầm mặt xuống trừng mắt nhìn, Khánh Đệ Iên tiếng từ chối:
"Mẹ, con còn định đón mẹ về ở cùng, mẹ lại muốn lôi con quay lại là sao? Mấy
chục năm rồi, mẹ nghĩ ông ta về già sẽ đổi tính thành người tốt à?".
Mẹ Khánh Đệ có chút tủi thân: "Cũng vì mẹ lo con phải cúi đầu trước nhà người
ta, khi gả về đấy phải chịu khổ hay sao?", nói rồi hai mắt rơm rớm: "Cũng tại
mẹ, chẳng tích cóp được cho hai đứa chút nào. Giờ hai chị em con đến nhà cũng
chẳng có mà về, ba mẹ con muốn gặp nhau nói chuyện cũng phải lén lút trốn ra
ngoài".
Mỗi lần thấy mẹ bắt đầu ai oán kể khổ như nàng dâu mới về nhà chồng, một cảm
giác bất lực trong cô lại trào lên, Khánh Đệ nhớ lại nửa năm trước khi cô ra sức
thuyết phục mẹ về Dã Nam với mình nhưng không đạt được kết quả, cô đành im
lặng.
Ái Đệ nhìn cô cười, làm dịu không khí: "Mẹ lo gì chứ? Tất cả đã có anh rể
rồi, ai dám bắt nạt chị con? Cô Khương nhìn tính tình cứng rắn, cũng chẳng phải
là người không hiểu đạo lý, huống hồ còn bà ở nhà họ nữa, từ mấy năm trước đã
coi chị con là cháu dâu rồi".
Khánh Đệ trừng mắt nhìn: "Em còn nhớ cái đó".
Mẹ Khánh Đệ vẫn thấp thỏm không yên: "Cái tốt, chỉ riêng việc một mình nuôi
con khôn lớn, cũng đã hơn mẹ nhiều rồi".
"Nhà chúng ta thì hơn gì đâu? Cũng có khác gì không có bố?" Ái Đệ nói
thẳng.
Vừa nói xong khuôn mặt mẹ Khánh Đệ nhất thời cứng lại, Khánh Đệ đá cho em gái
một cái dưới gầm bàn, Ái Đệ nhìn cô bĩu môi, nhớ tới điều gì đó, liền lảng sang
chuyện khác hỏi: "Chị, cái tên đen sì ấy, số điện thoại của anh ta chị có không?
Có thì cho em".
Khánh Đệ khẽ sững lại, nhận ra em gái đang muốn nói tới Hắc Tử, cô cười hỏi:
"Em cần số điện thoại của anh ấy làm gì?", nói rồi lấy di động ra tìm trong danh
bạ.
"Chị gái anh ấy trước Tết ly hôn, giờ chuyển về nhà sống rồi. Tính toán rất
đâu vào đấy, nhà chị ấy cho thuê lấy tiền, người lớn người bé chuyển về nhà mẹ ở
ăn uống miễn phí, còn chuyển cả hộ khẩu về, nói là để bọn trẻ đi học cho gần. Em
tìm Hắc Tử để nhờ anh ấy xem có thể giúp em chuyển hộ khẩu nhanh một chút
không?"
Mẹ Khánh Đệ chuyển sự chú ý sang Ái Đệ, buồn hỏi: "Nhà Hướng Lôi bé thế thì ở
thế nào?".
"Đặt một cái giường nhỏ ngoài phòng khách, lúc thì Hướng Lôi ngủ, lúc thì chị
gái anh ấy và con chị ấy ngủ." sắc mặt Ái Đệ trớ nên u ám, ánh mắt chẳng còn
chút thần khí nào. "Con và Hướng Lôi đang cố gắng tiết kiệm tiền mua một căn
nhà, nếu không một nhà mà tận sáu người ở thật rất bất tiện. Con còn chưa có em
bé, có em bé rồi có khi phải ra nhà vệ sinh mất."
"Ái Đệ, nhẫn nhịn một chút, con nhé? Trước kia thời bọn mẹ cũng đều sống như
thế cả."
Thấy bộ dạng khổ sở của Ái Đệ, Khánh Đệ mặc dù đau lòng nhưng cũng chẳng có ý
định khuyên nhủ: "Nhịn đi, Hướng Lôi cũng có nhiều khó khăn, thức khuya dậy sớm.
Tiết kiệm trước đã, sau này mua nhà chị giúp được sẽ giúp".
Hôn nhân thật khiến người ta trưởng thành rất nhanh, như Ái Đệ, trước kia
động lực kiếm tiền chẳng qua cũng chỉ để mua quần áo mới và mỹ phẩm, giờ cuộc
sống quá nhiều áp lực, cũng biết lo lắng cho tương lai.
Khánh Đệ có chút bùi ngùi, lấy chồng sinh con, là số mệnh mà đa số phụ nữ
không thể tránh khỏi. Làm công chúa một ngày, làm hoàng hậu một tháng, nhưng
phải làm nô lệ vất vả cả đời. Thiếu nữ thuần khiết với những giấc mộng đẹp đã bị
cuộc sống hiện thực mài giũa tới nhan sắc tàn phai, dần trở thành một người phụ
nữ nhỏ nhen. Nhưng với tình yêu là nền tảng vững chắc, khao khát tìm kiếm hạnh
phúc là tiền đề, sẽ cố gắng chống đỡ để gìn giữ gia đình, cho dù kết quả thế
nào, một sự hy sinh như thế cũng đáng được trân trọng.
Do đó, ánh mắt cô nhìn mẹ có phần dịu dàng hơn: "Mẹ, đợi con kết hôn rồi, con
sẽ nói chuyện với anh Khương, đón mẹ về ở cùng chúng con".
Khi về Dã Nam, Khương Thượng Nghiêu cũng nhắc tới vấn đề này: "Căn hộ buổi
chiều em xem có vừa ý không? Anh đang nghĩ nếu em thích thì chúng ta mua luôn cả
hai căn. Căn nhỏ để mẹ chúng ta ở, mặc dù không cùng một tầng, nhưng còn tốt hơn
bây giờ".
Khánh Đệ nhớ tới vẻ mặt do dự của mẹ hồi tối, nhắc lại một lần nữa những lời
mẹ nói: "Làm gì có đạo lý con rể nuôi mẹ vợ. Huống hồ, bố...".
"Ai quy định con rể không thể nuôi mẹ vợ? Cái lý do ở đâu mà có? Còn về bố
em, lần trước gặp anh thấy màu da của ông ấy không tốt lắm, còn định nhắc em
nhưng quên mất. Anh thấy bố em nên đến bác sỹ kiểm tra xem sao, có lẽ bị bệnh
mãn tính do uống quá nhiều rượu."
Khánh Đệ liếc nhìn anh, im lặng.
"Đừng coi thường, bố em uống rượu như uống nước lã thế, da dẻ nhìn như thế,
lại uống rượu trường kỳ, cần chú ý một chút."
"Không phải em coi thường." Khánh Đệ đột nhiên nhận ra người con rể như anh
dám cho bố vợ vào bệnh viện điều dưỡng trường kỳ lắm, nghiên cứu kỹ động cơ của
anh, bất giác vừa thấy giận lại vừa buồn cười. "Bây giờ anh rất xấu! Cả bụng xấu
xa.'"
Anh rất thẳng thắn: "Có bệnh phải chữa, đây là điều hiển nhiên", thấy cô mím