
chỉ là việc riêng của
Khương Thượng Nghiêu, mà còn là nơi anh ta an cư lập nghiệp, nếu vì lý do hành
chính mà bị đình chỉ, đóng cửa, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng thấy bộ dạng vẫn hết
sức bình tĩnh của Khương Thượng Nghiêu, lão Lăng lại cảm thấy an tâm.
"Tiếp tục. Đã lên kế hoạch tháng Năm sẽ tiến hành khai thác, tháng Bảy sản
xuất than. Kế hoạch này không thể thay đổi." Âm mưu của Ngụy Hoài Nguyên là việc
anh đã dự tính trước, quan hệ ở trên tỉnh khó lôi kéo, song tìm lãnh đạo cấp cao
chi bằng tìm người trực tiếp phụ trách, với thế lực có sức ảnh hưởng tuyệt đối
của Ngụy Kiệt ở Vấn Sơn hiện nay, Ngụy Hoài Nguyên muốn giả danh công tác chỉnh
đốn mà lén lút thêm tên anh vào danh sách cũng phí công vô ích.
Ngụy Hoài Nguyên có thể đâm anh một dao, anh cũng có thể giải quyết vấn đề
một cách triệt để. Khương Thượng Nghiêu nhớ tới mấy lần lên Nguyên Châu vào dịp
trước và sau tết Nguyên Tiêu, mọi người đều cho rằng anh lên Nguyên Châu vì việc
thằng con cả của Nhiếp Nhị, nhưng không ai biết nhờ Trạch Trí làm cầu nối, anh
đã lén gặp thư ký của Phó Khả Vi mấy lần.
Ý định xây dựng một nhà máy than ở Vấn Sơn của tập đoàn năng lượng đã xác
định rõ ràng. Việc này đối với Vấn Sơn mà nói có thể coi là việc mang lại nhiều
lợi ích lớn. Về công, cho thấy cơ cấu kinh tế lấy năng lượng làm chủ của Vấn Sơn
đang bước vào con đường công nghiệp hóa, địa vị của nó trong tỉnh vì thế cũng sẽ
cao hơn. Về tư, không ít các doanh nghiệp cũ ở Vấn Sơn nằm trong thành phố, chỉ
riêng việc thu hồi đất đai thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi.
Ý đồ cải cách một khi dính dáng đến tài quyên quốc gia sẽ trở nên rất mẫn cảm
và phức tạp, tin tức truyền ra, bao nhiêu người nghe tin mà hành động, nhưng Phó
Khả Vi chính xác là người có tính nguyên tắc rất cao, lập trường vững vàng, số
người đụng tường cứng mà nản chí quay đầu không phải ít. Mấy lần thử tiếp cận,
Khương Thượng Nghiêu cũng chỉ tìm hiểu được sơ qua về phương hướng và thái độ
của lần cải cách này mà thôi.
Các vấn đề về cơ cấu sở hữu cổ phần, minh bạch tài chính, hình thức góp vốn,
nhân lực... ở những loại hình doanh nghiệp lớn như các xưởng luyện than cốc
trong Vấn Sơn đều là những vấn đề khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ. Càng tìm
hiểu sâu, Khương Thượng Nghiêu càng cảm thấy sự nghèo nàn về kiến thức của mình,
cẩn thận đánh giá những rủi ro, anh quyết định sẽ tiết lộ với lão Lăng một hai
phần.
"Tết Nguyên Tiêu, tôi lên Nguyên Châu, có gặp trợ lý của chủ tịch hội đồng
quản trị tập đoàn năng lượng mấy lần..."
Anh về khu phòng ở, Khánh Đệ đang dựa người vào thành giường đọc sách, Phúc
Đầu nằm ngủ dưới đất, thấy anh vào bèn lười biếng vẫy đuôi.
"Chưa ngủ à? Ngày mai còn phải đi dạy mà." Khương Thượng Nghiêu cởi áo khoác,
tiến lại gần hôn lên trán cô: "Môi anh lạnh quá, sưởi ấm cho anh đi".
Khánh Đệ bật cười, đẩy anh ra cằn nhằn: "Phúc Đầu ở chỗ bác sĩ thú y một
tháng, tắm rồi mà vẫn thấy hôi, anh còn hôi hơn cả nó! Mau khai thật đi, anh hút
bao nhiêu thuốc hả?".
Anh khịt khịt mũi, "Sao anh không thấy gì, em ngửi kỹ lại xem nào", vừa nói
dứt lời anh đã dụi đầu vào ngực cô.
Khánh Đệ giơ cuốn sách trên tay ra chắn, rồi lùi vào phía trong né, vừa cười
khúc khích vừa dùng chân đá: "Mau đi tắm đi, anh không tắm không cho lên
giường".
Dưới ánh đèn, hàng lông mi cửa cô chớp chớp như hai cánh bướm, hơi nóng trong
phòng ra sức nhuộm hồng đôi má, mùi sữa tắm hương chanh cô vẫn thường dùng phảng
phất quanh làn áo ngủ, tràn vào ngực anh, thu hút anh chú ý đến bóng hình sống
động mà thơm tho sạch sẽ đó.
Trong giây lát tâm trạng anh bỗng sa sút, thái độ bình tĩnh điềm đạm vừa rồi
anh cố gắng thể hiện trước mặt lão Lăng giờ như trôi đi đâu mất. Có thứ gì đó
trong ngực đang gào thét muốn thoát ra, giống như hồi mới vào tù anh phải cố
gắng dùng sự trấn tĩnh của mình để che giấu nỗi sợ hãi hoảng hốt bên trong. Anh
nói một cách khó khăn: "Khánh Đệ, nếu như... anh trở thành một kẻ nghèo, một kẻ
tay trắng, em còn yêu anh không?".
Cô vờ giận dỗi: "Anh nói thế thật coi thường em quá", rồi lại cười như hoa nở
giữa mùa xuân, "Khi em mới quen anh, anh chẳng phải chỉ là một kẻ tay trắng hay
sao? Thế càng hay, chúng ta sẽ ở lại làng Vọng Nam, em dạy học, anh cày cấy.
Chúng ta làm một đôi vợ chồng nơi thôn quê".
Cơn quặn thắt trong lòng bỗng như dịu hẳn, cảm giác đau đớn tới lạnh toát tâm
can ấy như được giải thoát chỉ nhờ câu nói "đôi vợ chồng thôn quê" kia. Anh nhìn
vào hai má đang ửng hồng của cô, chầm chậm nói: "Được, giống cậu em vậy, khi
nông nhàn anh sẽ xuống mỏ, kiếm tiền mua quần áo mới cho em và các con".
"Các con? Anh đừng dùng từ 'các' để dọa em nhé."
Anh cười ha ha, "Vấn đề này đúng là phải bàn bạc nghiêm túc, nói xem em định
sinh mấy đứa?".
"Mau đi tắm đi! Còn không chịu cai thuốc, ngày nào cũng hôi rình thế này, em
đảm bảo một đứa cũng không sinh."
Khi đi ngủ, anh nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc của cô ra, chải lại mái tóc dài
mềm mượt ấy cho gọn gàng. Từng sợi, từng sợi mỏng manh trơn mượt từ từ trượt qua
kẽ tay anh, quấn quýt vấn vương. Trời đêm