
gió lớn, tiếng gió gào rít tự do điên
cuồng trong không gian rộng lớn trống rỗng, những âm thanh vụn vặt gió cuốn từ
đâu về khiến Phúc Đầu thỉnh thoảng lại nghển cổ vểnh tai nghe ngóng. Khương
Thượng Nghiêu và Khánh Đệ lẳng lặng nằm sát vào nhau, nơi làng quê yên bình này
khiến trái tim anh yêu mềm tới cùng cực.
Nửa đêm, lắng nghe nhịp thở đều đều nhè nhẹ của Khánh Đệ, anh bất giác cúi
mặt xuống định hôn cô nhưng giữa chừng lại thôi, sau đó, anh cố gắng kiềm chế,
cầm cánh tay đang ôm ngang eo mình của Khánh Đệ đặt lên gối, nín thở xuống
giường, khoác áo đóng cửa phòng lại và đi ra ngoài.
Phúc Đầu bị anh đánh thức, hít hà luồng không khí tươi mới lọt qua khe cửa,
miệng ư ử rên vài tiếng, rồi quay về nằm phủ phục trước đầu giường.
"Anh xem có phải vết thương của Phúc Đầu lại đau không?" Khánh Đệ nửa tỉnh
nửa mê, đẩy đẩy cái gối bên cạnh, đột nhiên cảm thấy cái gì mềm mềm, khẽ mở mắt
nhỏm người dậy, gối vẫn còn vương hơi ấm, mà người đã chẳng thấy đâu.
Cô nằm trở lại, muốn ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được, bèn thò một cánh tay
ra khỏi chăn sờ tai Phúc Đầu. "Phúc Đầu, bố con giấu chúng ta điều gì phải
không?"
Đáp lời cô chỉ là những tiếng rên ư ử đầy phấn khích của Phúc Đầu.
"… Phúc Đầu, con nói xem nếu sau này mẹ phải nhắm một mắt, mở một mắt, thì
nên nhắm mắt nào, mở mắt nào đây?"
Trong bóng tối lạnh lẽo, hơi ấm duy nhất phát ra lại là từ cái lưỡi thô ráp
đang liếm liếm ngón tay cô của Phúc Đầu.
Khi nhắn tin nói chuyện với Đàm Viên Viên, Khánh Đệ đã nói thế này: "Anh ấy
rất khác trước kia, không chỉ sự hoang dã thỉnh thoảng lộ ra trong lúc trầm
ngâm, mà còn cảm giác lạnh lẽo tới rợn người như cái lạnh của bóng đêm. Đương
nhiên, anh ấy cố gắng che giấu rất kỹ càng, rất khéo léo, lúc vui vẻ mỉm cười,
ánh mắt vẫn tươi sáng rạng rỡ. Nhưng, giống như ánh mặt trời ban ngày vậy, càng
rực rỡ bao nhiêu thì đằng sau đấy lại càng phức tạp bấy nhiêu".
"Mình ghét Vấn Sơn, ghét những thứ vô hình lởn vởn trong không khí của Vấn
Sơn, ngấu nghiến chiếm đoạt những giấc mộng thời thanh xuân, chà đạp lên tín
ngưỡng của tâm hồn, song, anh ấy ở đây, mình cũng phải ở bên anh ấy."
Chờ đợi rất lâu, cuối cùng Đàm Viên Viên cũng nhắn tin trả lời: "Khánh Đệ,
mình thấy cậu đã làm quá nhiều cho anh ấy rồi. Còn bản thân cậu thì sao? Cậu thử
nghĩ đến chính mình, đến giấc mơ của cậu đi? Mình luôn cho rằng, nếu cậu nghi
ngờ người mà cậu định kết hôn, chắc chắn vì có những lo lắng không thể cho qua,
phớt lờ được, dù đã kết hôn rồi, thì sự lo lắng ấy cũng sẽ phát triển rộng hơn,
rộng tới mức không thể cứu vãn nữa".
"Mình hiểu ý tốt của cậu, mình cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Nhưng, nhân thế
luôn biến động, cả một đời chúng ta có thể nắm bắt được bao nhiêu hạnh phúc? Thứ
duy nhất không thay đổi chính là trái tim mãi mãi yêu. Nó bảo với mình rằng,
mình yêu anh ấy, vậy thì mình có thể chịu được."
"... Mình không biết phải khuyên cậu thế nào. Vậy, chúc cậu hạnh phúc nhé."
Đàm Viên Viên nói.
"Chị dâu!" Đại Lỗi quan sát sắc mặt cô, hỏi với giọng lo lắng.
"Tôi không sao. " Khánh Đệ quay mặt nhìn ra bên ngoài. Cô về Nguyên Châu nộp
bổ sung tiền học phí rồi lấy bằng tốt nghiệp, về Dã Nam tới gặp hiệu trưởng để
xin nghỉ dạy. Căn hộ ở Vấn Sơn giao cho công ty thiết kế lo, Hắc Tử thỉnh thoảng
lại ghé qua trông nom giúp. Tiếp theo, phải mua một loạt các vật dụng, Khương
Thượng Nghiêu đưa cho cô một cái thẻ để cô tự lo, nói thời gian gần đây anh đang
phải đàm phán việc làm ăn với một công ty trên tỉnh, nên không thể quan tâm tới
việc này. Khánh Đệ hiểu sự vất vả của anh, hơn nữa bản thân cô vốn luôn đơn giản
hóa mọi vấn đề, lại có Lưu Đại Lỗi ở bên giúp đỡ, mấy ngày chạy ngược chạy xuôi
cô cũng không thấy mệt. Chỉ là, khi xóa hết những tin nhắn với Đàm Viên Viên đi,
ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài của cô thoảng hiện vẻ cô
độc, buồn bã.
"Đợi một chút, dừng xe, Đại Lỗi, dừng xe." Khánh Đệ ngồi thẳng người dậy,
ngoái cổ nhìn về phía sau.
Lưu Đại Lỗi phanh gấp, nhanh chóng nhìn theo ánh mặt cô về một góc trên đường
cái lớn của thị trấn Dã Nam, lập tức sắc mặt trắng bệch.
Lề đường dành cho người đi bộ phủ đầy bụi đang bị những chiếc xe máy đỗ bừa
bãi chiếm quá nửa diện tích, ở góc rẽ trồng một cây hông vẹo, trên cành cây có
giăng một dây thép, quần áo đủ màu sắc của cửa hàng bên cạnh mắc phơi trên đó,
dưới gốc cây xếp mấy hộp cơm, nước canh lênh láng trên khu đất quanh gốc
cây.
Khánh Đệ chăm chú quan sát người đang từ từ bò đến gốc cây, cánh tay tì đỡ
nửa người, lật tìm đồ ăn thức uống trong túi rác, không biết tìm được gì mà cẩn
thận kéo lại, đặt vào chỗ mấy hộp cơm.
Một ngày cuối tháng Ba, ánh nắng mùa xuân dịu dàng ấm áp, những cơn gió cũng
dìu dịu ngọt ngào, nhưng chứng kiến vẻ mặt đầy thỏa mãn của người đàn ông đang
chìm trong đống rác hỗn tạp xung quanh, chăm chú cầm hộp cơm lên, dùng tay bốc
cơm cho vào miệng, Khánh Đệ bỗng thấy lạnh tới rùng mình, vội vàng dừng
bước.
Người đó mặt mày nhem nhuốc, nhưng khuôn mặt vẫn giống hệt trong trí nhớ của
cô. Chắc chắn xác