
anh mà cô đã cất giấu từ lâu, nhưng chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận rõ ràng có
cái gì đó đang gặm nhấm những thứ cô trân trọng như sinh mệnh, khiến cô đau
đớn.
Tình yêu của người con gái, tinh tế và nặng lòng. Thu thập tất cả những ký ức
đẹp, kết nối tất cả những giấc mộng xinh, dùng nó để bao phủ đối phương và nhốt
mình trong đó, rồi lại tiếp tục đan đan tết tết tạo thành một tấm lưới bảo vệ
cho tương lai. Mỗi một sợi tơ trên tấm lưới dày đặc ấy đều được dệt nên bởi tâm,
bởi huyết.
Tình cảm tươi sáng, thuận buồm xuôi gió cả đời cũng thôi, nhưng nếu giấc mộng
vỡ tan, tình ý cũng rạn nứt, thì cái lưới kia cũng giống như lỗ thủng trong trái
tim, khiến tình yêu dần dần lọt xuống và rơi rớt hết.
Di động đổ chuông, mặc dù có chút giật mình, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm
áp và vui vẻ trong tiếng cười của anh: "Cô giáo Thẩm phải không?".
Những lúc tâm trạng vui vẻ, anh thường trêu cô như vậy. Khánh Đệ ngồi dậy,
bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng bất chợt chiếu đến khiến cô chói mắt, khẽ
hỏi: "Có chuyện gì à? Sao anh vui thế?".
"Có chút hy vọng rồi. Bận rộn bao nhiêu ngày cuối cùng cũng thấy kết quả.
Ngoài ra, nhờ em chuyển lời cảm ơn tới cô bạn học của em nhé, nhờ cô ấy giúp mà
tài liệu rất đầy đủ, tất cả đều cần dùng đến."
"Đàm Viên Viên nói rồi, không cần cảm ơn."
Khương Thượng Nghiêu nghe thấy sự mệt mỏi, uể oải trong giọng nói của cô, do
dự hỏi: "Khánh Đệ, sao thế? Em không khỏe à?".
Sự nhạy cảm của anh khiến Khánh Đệ bối rối, miệng lấp liếm: "Có lẽ hơi mệt
một chút, em về đến nhà liền ngủ một mạch tới tận bây giờ".
"Gần đây em vất vả quá, mẹ cũng cằn nhằn anh mấy lần, nói đám cưới của mình
mà chẳng lo gì cả, toàn đẩy hết việc cho em. Mấy hôm nữa anh về, đá Nhị Hóa ra
chỗ khác, anh làm lái xe cho em. Cắp cặp sau em, để em sai bảo."
Như nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh ngay trước mắt, nơi vừa bị thứ gì đó
gặm nhấm tới nhức nhối của Khánh Đệ bỗng chốc được an ủi, "Em biết anh bận, buổi
chiều về khu mỏ còn thấy tổ kiểm tra đến đấy".
"Em quan tâm làm gì, có lão Lăng rồi." Anh không muốn nói quá sâu tới công
việc, vội lảng sang chuyện khác, "Mau đến trường xin nghỉ đi, ở nhà nghỉ ngơi
đợi tới ngày kết hôn, sau này cũng phải học người ta, hằng ngày tới spa, đi
shopping nhé".
Biết anh cố ý dỗ cho mình vui, Khánh Đệ dù bất mãn trước ngữ khí mua chuộc
ấy, nhưng vẫn giấu sự không vui đi, trêu anh:
"Anh định nuôi heo à?". Thấy anh cười, cô mới nhắc đến việc chính: "Cũng nên
về đi thôi, sắp tháng Tư rồi".
Anh trầm mặc, hồi lâu mới dịu dàng nói: "Tết Thanh minh năm nay, em cùng anh
đến đó được không?".
Khánh Đệ sững lại giây lát rồi đáp: "Vâng".
Gác máy, cô vẫn chìm đắm trong sự ngọt ngào dịu dàng vừa rồi, những ưu phiền
trước đó chẳng qua chỉ là tự mình chuốc lấy phiền phức mà thôi. Anh làm em vui,
em làm anh vui, tình cảm có thể trao cho nhau, trong cuộc đời chìm nổi này thật
đáng trân trọng. Còn sự dằn vặt trong lòng kia, cứ để mặc nó ở đấy đã.
Cũng vừa cúp máy xong, Khương Thượng Nghiêu đang ở Nguyên Châu chau mày cau
mặt. Trong khu phòng hành chính của khách sạn quốc tế Long Thành, anh cầm tập
thỏa thuận hợp tác trên bàn lên rồi lại đặt xuống.
Trên tập thỏa thuận hợp tác này, từ hiện trạng ngành than cho tới viễn cảnh
sau này, ưu nhược điểm của việc chỉnh đốn cải chế diện rộng cho tới việc quản lý
các tổ hợp doanh nghiệp tư nhân, việc nào cũng được ghi rất đầy đủ. Cùng một bản
thỏa thuận như thế hơn nửa tháng trước, thông qua Trạch Trí, rồi thông qua thư
ký Lâm, nó được trình lên bàn làm việc của Phó Khả Vi.
Hơn nửa tháng nay, ngày nào cũng sống trong chờ đợi và đau khổ, nhưng Khương
Thượng Nghiêu có đủ nhẫn nại. Đây là việc liên quan tới tiền đồ, thành bại ở
bước này, nên khi thư ký Lâm gọi điện định ngày giờ của cuộc gặp gỡ, anh đã lên
Nguyên Châu trước vài ngày phòng xảy ra sơ suất. Nhốt mình trong khách sạn đọc
làu làu mấy bản thỏa thuận hợp tác, kết hợp với lý tưởng của mình, anh đánh một
bản phụ lục, chuẩn bị đầy đủ cho cuộc gặp với Phó Khả Vi ngày hôm nay.
Trước khi gặp, thư ký Lâm cũng đã đặc biệt nhắc nhở Khương Thượng Nghiêu, Phó
Khả Vi là người thực tế, chân thành và có chí. Còn Khương Thượng Nghiêu, bất
luận vì muốn mở ra con đường trước mặt, hay bố trí đường lùi an toàn phía sau,
thì mục tiêu của anh chính là nắm được dự án nhà máy than ở vấn Sơn. Anh đã
luyện tập đi luyện tập lại rất nhiều lần về tác phong cũng như những chi tiết
của cuộc gặp gỡ, sự thật chứng minh, công tác chuẩn bị của anh khá đầy đủ và kỹ
càng.
Đúng như dự định, ba mươi phút đầu tiên, hai bên trò chuyện vui vẻ, Phó Khả
Vi không "rắn mặt" như vẻ bề ngoài, mà hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng khi bàn
đến hình thức hợp tác với khu mỏ ở thôn Nam trong làng Vọng Nam của Khương
Thượng Nghiêu, ông ta lộ vẻ ngạc nhiên, dành hẳn ra mười lăm phút để hỏi han kỹ
càng, trước khi rời đi, thông qua thư ký Lâm chuyển lời tới Khương Thượng
Nghiêu, hai giờ chiều mai gặp lại ở văn phòng của chủ tịch hội đổng quản trị tập
đoàn năng lượng.
Điều này cho thấy, Phó Khả Vi đã ngầm chấp nhậ