Old school Swatch Watches
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329173

Bình chọn: 10.00/10/917 lượt.

được cơ hội?".

Tiếng cười sảng khoái của Trạch Trí vọng tới, "Tôi thích cách anh dùng từ

'chúng ta". Đúng rồi, tối mai có muốn chúc mừng một chút không? Tôi sẽ giới

thiệu cho anh vài người bạn".

Theo như Khương Thượng Nghiêu hiểu về Trạch Trí, thì bạn của cô ta chắc chắn

là những người cùng tầng lớp và có khả năng giúp đỡ được mình sau này, anh

thoáng dao động, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới Khánh Đệ đang ở Vấn Sơn, giọng

nói uể oải vừa rồi của cô lại vang lên bên tai, lập tức anh khao khát được trở

về nhà ngay bây giờ. Khương Thượng Nghiêu suy nghĩ một lát, hết sức chân thành

và thiện chí cảm ơn ý tốt của Trạch Trí, "Nhiệm vụ tiếp theo càng khó khăn hơn,

chúc mừng bây giờ e là hơi sớm. Mấy ngày nay tôi bận quá chưa kịp về Vấn Sơn, ở

đó tôi còn rất nhiều việc phải làm".

"Giọng giáo huấn người khác của anh giống hệt bố tôi. Khu mỏ chỗ anh có cần

tôi tìm người lên tiếng nói đỡ không?"

"Tạm thời chưa cần. Cô cần phải thận trọng, tỏ ra ưu thế quá không tốt. Cảm

ơn cô trước."

"Cảm ơn gì chứ? Đừng quên, tôi cũng có phần ở đấy, không đơn thuần chỉ là

giúp anh, mà tôi cũng đang giúp chính mình nữa. "

Nếu không tính đến sự kiêu căng, chỉ xét về mặt kiêu ngạo thì Trạch Trí cũng

khá tốt. Nói một cách công bằng thì, Khương Thượng Nghiêu rất thích cách làm

việc thẳng thắn vui vẻ ấy, đáng tiếc tính cách quỷ quyệt, thường không xuất

chiêu theo lẽ thường của cô ta, coi cô ta như một người hợp tác tốt và đặt lòng

tin vào đó e là hơi nguy hiểm.

"Sao không nói gì? Đột nhiên thấy tôi tốt quá, muốn cảm ơn lấy thân báo đáp

à?"

"Nếu cô không từ chối, tôi cũng mặt dày đồng ý thôi."

"Lại định nịnh đầm tôi đây à, nói chuyện nhập nhằng như thế, đùa ai?" Giọng

Trạch Trí có vài phần không vui, nhưng ngay lập tức phản ứng lại rất nhanh, bình

tĩnh hỏi ngược lại anh: "Tôi thật không muốn từ chối anh, có điều cô vợ bé nhỏ ở

Vấn Sơn của anh thì làm thế nào? Anh được thê lại được cả thiếp, tôi có lợi gì?

Tôi đâu có ngốc".

Nhắc tới Khánh Đệ, nụ cười trên môi Khương Thượng Nghiêu dần tắt, sắc mặt âm

u khó đoán, giọng nói như cảnh cáo:

"Cô ấy không giống cô, cô đùa cợt cũng nên có điểm dừng, đừng lôi cô ấy

vào".

Trạch Trí như nhìn thấy anh biến sắc qua điện thoại, tiếng cười vang lên đầy

đắc ý: "Khương Thượng Nghiêu, có lẽ chính anh cũng không nhớ đâu, đây là lần thứ

mấy anh vì cô ấy mà lật mặt với tôi? Nếu còn thế nữa, thật thu hút sự tò mò của

tôi đấy". Không đợi anh trả lời, cô ta nũng nịu kêu lên: "Mười một giờ rồi sao?

Ôi, tôi phải đi ngủ để giữ gìn nhan sắc! Không nói nữa, ngày mai có thành hay

không cũng phải gọi điện cho tôi đấy".

Tiếng tít tít dài truyền tới, Khương Thượng Nghiêu ném bừa di động lên mặt

bàn, thả người xuống ghế sô pha. Căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động, cảm

giác mệt mỏi kiệt quệ đột ngột ùa tới, anh thở dài, ngay sau đó cố gắng lấy lại

tinh thần, cầm mấy bản thỏa thuận lên, đọc rất nghiêm túc.

Ngày hôm sau, Khánh Đệ nhận được điện thoại của mẹ chồng tương lai, Khương

Phượng Anh bóng gió hỏi thăm tình hình gần đây của cô, rồi lại khuyên nếu đã

định nghỉ việc, thì tốt hơn cả vẫn là chuyển hẳn về Vấn Sơn.

Cô nén cảm giác nghi hoặc trong lòng xuống khéo léo từ chối, nào ngờ Khương

Phượng Anh càng lo lắng, nói: "Nhà hơi nhỏ một chút, nhưng cứ ở tạm thế đã, dù

sao Nghiêu Nghiêu cũng không thường xuyên về nhà, một mình con ở khu mỏ, mẹ và

bà không yên tâm mà cũng bất tiện cho con, cứ về nhà là hơn, ít nhất cũng có mẹ

và bà chăm sóc con".

Khánh Đệ loáng thoáng nghe thấy giọng bà bên cạnh "Mau đến bệnh viện kiểm

tra" gì đó, cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ Khương Thượng Nghiêu lại nói "không

yên tâm", cô đột nhiên đỏ bừng mặt, líu ríu phân bua: "Mẹ, con không có, tháng

này con vẫn thấy mà... thật sự không có đâu".

Với kinh nghiệm của Khương Phượng Anh, bà hiểu trong vòng hai mươi ngày cho

dù có dấu hiệu thì cũng không rõ ràng, thầm mắng con trai hồ đồ, không giấu sự

thất vọng thở dài, ngay sau đó vui vẻ trở lại, khuyên: ''Chuyển về nhà cũng vẫn

tốt hơn, tìm một bệnh viện lớn kiểm tra xem sao, mẹ và bà sẽ bồi bổ cho

con".

Khánh Đệ lấy cớ phải bàn bạc với Khương Thượng Nghiêu rồi sẽ quyết định, nhờ

đó mà thoát được sự nài nỉ của mẹ Khương Thượng Nghiêu. Trên đường đến trường

tiểu học làm thủ tục xin nghỉ việc, nhớ lại lời của mẹ chồng tương lai, bàn tay

đang đặt trên đùi của cô từ từ dịch chuyển lên bụng, vui mừng, thấp thỏm, choáng

váng đều có cả, tâm trạng rất đỗi phức tạp.

Làm xong thủ tục nghỉ việc, cô trở lại căn phòng ở khu ký túc dành cho giáo

viên, đứng bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn tổ chim thân quen. Giờ chưa phải mùa xuân,

mong muốn được nghe tiếng chim ríu rít kéo nhau về tổ đành để lại trong kỷ ức,

cô cố đoán xem lũ chim đã bay tới phương Bắc giờ đang ở đâu, trong lòng có chút

thất vọng. Quay về thị trấn đến thăm vị hiệu trưởng trước kia vẫn quan tâm tới

cô rất chu đáo chân thành, ra khỏi cổng trường, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh

trên đường, cô bỗng thấy buồn bã, không nỡ rời xa.

Mấy năm ở thị trấn Dã Nam, cuộc sống trôi qua trong bình lặng, giấ