
n phương hướng hợp tác anh đưa
ra.
Về khách sạn đã đặt trước, Khương Thượng Nghiêu gọi điện cho chú Đức báo cáo
tình hình, sau đó nhận được điện của lão Lăng, nghe nói hôm nay tổ kiểm tra an
toàn của thành phố tới khu mỏ thôn Châu, Khương Thượng Nghiêu dặn: "Cần gì anh
cứ quyết, dù không thể khiến bọn chúng một lúc ăn no, cũng đừng để chúng đói quá
hóa cuồng. Cứ thế đã, khoảng hơn nửa tháng nữa quyền chủ động sẽ về tay chúng
ta".
Nghe lão Lăng nói chiều nay Khánh Đệ đã quay về khu mỏ, anh dặn dò thêm mấy
câu rồi vội vàng cúp máy, nhưng sau khi nói chuyện với Khánh Đệ, thái độ của cô
khiến anh bất an. Anh đi đi lại lại trong phòng một hồi, ngay sau đó quyết định
gọi điện cho Lưu Đại Lỗi, phủ đầu hỏi ngay: "Chị dâu cậu hôm nay làm sao
thế?".
"Chẳng làm sao cả?" Lưu Đại Lỗi buồn rầu.
"Có phải khi vào trường làm thủ tục rút bằng ra bị người ta làm khó không?
Không nói có chỗ nào không vui à?"
"Không có. Chỉ là... sắc mặt không tốt lắm." Lưu Đại Lỗi thận trọng hỏi: "Anh
Khương, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải anh và cô bác sĩ kia...?".
"Câm mồm!" Khương Thượng Nghiêu thẹn quá hóa giận: "Giữ cái miệng cậu cho cẩn
thận, tôi và bác sĩ Trạch chẳng có chuyện gì hết! Cậu chú ý cho tôi, đừng nói
linh tinh trước mặt cô ấy."
Khương Thượng Nghiêu dặn dò mắng mỏ một trận rồi cúp máy Lưu Đại Lỗi lau mồ
hôi, lòng thầm nghĩ tấn công quả là cách phòng ngự tốt nhất.
Nếu biết cậu ta suy nghĩ như vậy, Khương Thượng Nghiêu chắc chắn sẽ nổi đóa
mà tung chưởng mất. Nhưng lúc này, Khương Thượng Nghiêu đang đi đi lại lại trong
phòng của khách sạn quốc tế Long Thành suy nghĩ về mọi việc, loại trừ những
nguyên nhân bên ngoài, đột nhiên anh nảy ra một ý: "Sắc mặt không tốt lắm, ngủ
ngày, nói chuyện uể oải như đối phó cho qua, không tập trung, dỗ dành cũng chẳng
thấy cô vui, lẽ nào... có thai rồi?".
Vừa nghĩ tới đây, anh bỗng thấy khó kiềm chế được sự vui mừng, bèn kích động
đi khắp gian phòng, cố gắng không cầm di động lên gọi, lúc thì muốn hỏi Khánh Đệ
xem có cảm giác gì khác lạ không, lúc lại sợ làm thế sẽ khiến cô hoảng hốt, nghĩ
tốt nhất nên hỏi mẹ vẫn hơn. Đang do dự, thì di động đổ chuông, anh chẳng buồn
nhìn xem ai, tiện tay bấm nút nghe.
"Tân nhân vào động phòng, ném bà mối qua tường."
Chiếc gương treo trên tường hiện rõ khuôn mặt nhăn nhó của Khương Thượng
Nghiêu, "Đang định gọi thông báo cho cô chuyện vui đây".
"Chẳng phải điện thoại của anh báo bận suốt sao? Câu này tôi cũng chỉ biết
nghe để đấy thôi." Hôm nay tâm trạng Trạch Trí khá tốt, đột nhiên không trêu
nữa, chuyển đề tài nói vào việc chính: "Tôi vừa nghe thư ký Lâm nói cuộc gặp gỡ
kéo dài thêm mười lăm phút, biết ngay có tin vui, vừa rồi chỉ thăm dò anh thôi,
thư ký Lâm nói sau khi lên xe, Phó Khả Vi có nói một câu...".
Cô ta cố ý dừng lại, Khương Thượng Nghiêu không kiên nhẫn được, vội hỏi: "Nói
gì?".
Trạch Trí vô cùng kinh ngạc: "Hôm nay sao anh dễ nói chuyện thế nhỉ? Lại còn
ném một câu cho tôi nữa. Bình thường biết rõ tôi đang câu giờ làm cao, nhưng
chưa bao giờ đáp lại cho tôi vui, khiến tôi tức điên cả lên, chẳng đáng yêu chút
nào".
Khương Thượng Nghiêu cố gắng nhẫn nại: "Đang nói chuyện nghiêm túc, lại nói
đi đâu vậy?".
"Có cơ hội bộc bạch, lẽ nào tôi lại không nói?"
Anh quay người, vừa đúng lúc nhìn thấy bộ dạng tức tối nghiến răng nghiến lợi
của mình, bất giác nhìn người trong gương cười khổ rồi dịu giọng: "Được, tùy cô
thôi, muốn nói gì thì nói, tôi xin rửa tai lắng nghe".
Trạch Trí cười đắc ý, "Thế còn được, Phó Khả Vi nói: 'Bất nhân nhân phế ngôn
(1), quả phù hợp với lý luận duy vật biện chứng". Trạch Trí trầm ngâm, sau đó
lại thở dài: "Xem ra, những trải nghiệm trong Dã Gia Sơn của anh đã thuận mắt
người khác rồi đấy".
Khương Thượng Nghiêu vốn đang nghĩ về câu nói ý tứ kia, nghe vậy liền đáp
trả: "Tôi cũng chẳng hy vọng có thể giấu mãi vết đen này, chỉ có điều không ngờ
ông ta điều tra ra lý lịch của tôi nhanh như vậy".
(1) Không vì địa vị thấp hèn hay lỗi lầm của ai đó mà bác bỏ ý kiến đúng
đắn của anh ta.
"Đừng để việc này ảnh hưởng tới tâm lý. Hãy nhìn nó ở góc độ tốt, câu nói ấy
lẽ nào là cách nói khác của việc thừa nhận? Ngoài ra, còn nghe bố tôi nói ý nói
tứ rằng, chú Phó giờ đang khiêu vũ nhảy múa trên quả trứng gà, nên cuộc sống
cũng khá khó khăn."
Khương Thượng Nghiêu chau mày: "Ý là gì?".
"Khả năng ủng hộ về mặt tài chính của tỉnh không đủ, nhưng việc chỉnh đốn sản
nghiệp tài nguyên trong tỉnh đang dang dở, lại chẳng thể bỏ qua lợi ích lâu dài
của các doanh nghiệp. Việc chỉnh đốn này ảnh hưởng đến rất nhiều mặt, đặc biệt
là vấn đề tài nguyên quốc gia, cục diện quá phức tạp. Ông ta phải tìm được một
bên đầu tư có trách nhiệm, đồng thời phải chứng minh được tính hiệu quả của hình
thức mà bên đầu tư đưa ra, khi cả hai đều tìm được thứ mình muốn, chuyện sẽ dễ
dàng hơn rất nhiều."
Những lời này có khá nhiều điểm tương đồng với phân tích tổng hợp về thế cục
của Khương Thượng Nghiêu, anh khẽ nhếch miệng, ánh mắt đầy vẻ tự đắc: "Không có
cái thế cục hỗn loạn ấy, sao chúng ta có