
Khương Thượng Nghiêu giải thích câu này một lần, chẳng ngờ hôm nay còn được biết
đến nghĩa khác của nó. "Chân cậu làm sao thế?"
Tiểu Bản khịt khịt mũi, muốn xoa chân, nhưng lại rụt tay về: "Đi đường bị
ngã".
Khánh Đệ phớt lờ sự chỉ trỏ của những người xung quanh, liền tiến lại gần
nâng đôi chân của Tiểu Bản lên quan sát kỹ, phía gót chân có một vết thương hình
chữ T rất gọn, giống như bị dao sắc cứa qua, hai chân giống hệt nhau, mềm oặt vì
gân đã bị cắt.
Đôi chân đang ngồi xổm của cô mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, đờ đẫn, nhớ lại
buổi tối hôm quay lại khu mỏ, khi đi trên hành lang tầng hai, tiếng bọn họ nói
chuyện theo gió bay tới: "Ổn cả chứ? Không ai nhìn thấy chứ?".
"Sau khi ra, hắn ta đứng đợi xe ở bến xe đối diện, em gọi đại một chiếc xe
tải chạy qua, khi hai xe đi ngang nhau đã chắn tầm nhìn ở cửa, rất bảo đảm."
…
"Chị, tôi đi được chưa?" Tiểu Bản chống tay xuống đất, cầm theo cái bát xin
ăn, lết đi từng chút, từng chút một.
Khánh Đệ bừng tỉnh, gật đầu cười hoảng hốt, rồi lại như nhớ ra cái gì, vội
vàng lật tìm trong túi, móc hết số tiền mặt còn lại nhét vào tay Tiểu Bản, "Cầm
cái này về Vấn Sơn đi, tôi nghe nói đứt gân chân có thể làm phẫu thuật nối lại,
đừng do dự, nếu không sẽ để lại di chứng".
Tiểu Bản sững người nhận lấy, nhìn số tiền trên tay, rồi lại nhìn Khánh Đệ,
nước mắt chảy tràn trên mặt: "Chị, tôi cũng không muốn thế đâu. Trong trại tạm
giam, bọn chúng đánh tôi... còn những chuyện khác nữa, tôi không trụ nổi. Khó
khăn lắm mới thoát được ra, muốn làm lại từ đầu, nhưng người nhà chẳng ai chịu
nhận tôi cả, mẹ tôi chỉ muốn tôi cút càng xa càng tốt. Tôi không cam tâm, cho dù
phải bò về Vấn Sơn tôi cũng sẽ bò về nhà. Tôi không oán ai hết, chỉ trách mình
khi ấy quá hồ đồ. Nếu… nếu được làm lại, tôi quyết không làm hại anh Khương. Nếu
được làm lại một lần nữa, tôi...". Chưa dứt lời, anh ta đã gục đầu lên gối, ôm
đầu khóc.
Đứng nhìn Tiểu Bản lên một chuyến xe rời đi, Khánh Đệ thấy có chút bất lực.
Cô chầm chậm đi về phía xe đang đỗ, Lưu Đại Lồi vẫn ngồi xổm bên đường hút
thuốc, vô số đầu thuốc ngang dọc trước mặt. Thấy cô đến, Lưu Đại Lỗi mở miệng
định gọi chị dâu, nhưng lại thôi.
Khánh Đệ tự mở cửa ngồi vào trong xe, Lưu Đại Lỗi do dự một lát, rồi ngồi lên
ghế lái.
"Mấy hôm trước, có mặt tôi, các anh nói bắt được một người, là anh ta phải
không?"
"Vâng."
"Sau đó ném vào thị trấn?"
"Không... vứt hắn ở cạnh nhà tù Dã Gia Sơn."
"Không sợ anh ta tố cáo các anh? Đây là việc phạm pháp."
Lưu Đại Lỗi thần sắc bất định, do dự hồi lâu mới giải thích: "Thường là thế
này, những kẻ mãn hạn tù được tha như bọn em, có tiền án, nhà lại không tiền
không thế, chẳng mấy người đi lo việc bao đồng đâu".
Khánh Đệ lẳng lặng gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"'Chị dâu, anh Khương cũng chẳng muốn đâu. Nhưng, nếu không phải do tên tiểu
tử này, anh Khương cũng đâu phải ngồi tù oan mấy năm. Nói thật, thế là tử tế với
nó lắm rồi, theo luật lệ giang hồ thì…"
"Tôi biết, tôi hiểu." Khánh Đệ vội vàng ngăn cậu ta nói những câu tiếp theo,
thắt dây an toàn: "Về thôi, mất nhiều thời gjan quá".
"Về... về ạ?" Lưu Đại Lỗi ngạc nhiên.
"Anh còn muốn đi đâu?" Khánh Đệ nhìn cậu ta nghi ngờ hỏi.
"Em cứ nghĩ…" Lưu Đại Lỗi nuốt nước miếng, thật không ngờ chuyện này được cho
qua dễ dàng như thế, do dự một lát rồi thấy yên tâm trở lại, hỏi: "Chị dâu, vậy
về thôi...".
"Về nhà đừng nói với anh Khương chuyện này nhé, hôm nay những gì chúng ta nói
coi như chưa từng xảy ra."
Câu nói nghe chừng như bảo đây sẽ là bí mật chung của hai người, Lưu Đại Lỗi
vừa mừng lại vừa bất an, "Nếu anh Khương biết thì rắc rối lớn".
"Anh không nói, tôi không nói, anh ấy sao biết được?" Cô cảm thấy buồn bã như
mình vừa mất đi thứ gì đó, tận mắt chứng kiến nhưng bất lực không thể cứu vãn,
lồng ngực đau nhức nhối. Khánh Đệ cố khóa chặt cảm giác đau khổ ấy lại, song
chẳng thể loại bỏ hoàn toàn cảm giác mất mát cứ dâng trào trong lòng: "Đời người
là cuộc hành trình tìm lại chính mình, nhưng, thứ họ tìm thấy mãi mãi là hình
ảnh phản chiếu trong mắt người khác. Anh sùng bái, ngưỡng mộ anh ấy, tin tưởng
anh ấy, anh ấy sẽ không tự giác phát huy ưu điểm của mình, không cố gắng để tiếp
cận mơ ước lý tưởng nữa, mà sẽ để bản thân trượt xuống dốc. Tôi không muốn nhìn
thấy anh Khương như thế"
Những lời này đối với Lưu Đại Lỗi mà nói, quả thật quá thâm sâu, "Chính là
nói, con người phải giữ thể diện, cây phải có vỏ?".
Khánh Đệ nghĩ một lúc, mỉm cười, "Gần như vậy, người muốn thể diện luôn có
vài phần do dự".
Về tới khu mỏ, thấy mấy chiếc xe từ trong đi ra, Đại Lỗi hô một tiếng, rồi
trao đổi vài câu gì đấy. Khánh Đệ hỏi là ai, Lưu Đại Lỗi nổi giận đùng đùng: "Tổ
kiểm tra, năm nào cũng xuống vài lần, toàn bắt lỗi lặt vặt, ăn uống no say cầm
tiền rồi mới chịu phủi mông đi".
Khi Khánh Đệ tỉnh dậy, trời đã dần tối.
Cô không bật đèn, để mặc những tia sáng cuối cùng bao trùm lên khắp căn
phòng, không gian từ từ chìm trong bóng tối tĩnh lặng.
Cô cuộn tròn, vùi mình trong chăn, điên cuồng tìm kiếm chút ký ức từ khi mới
quen