
hỏi: "Còn nữa không?".
Lưu Đại Lỗi giật mình: "Từ trường tiểu học của thị trấn đi ra, chị dâu nói
muốn đi dạo một mình, có điều chỉ khoảng mười phút thôi".
Khương Thượng Nghiêu quan sát thần sắc người đối diện, thoáng trầm ngâm, lại
hỏi: "Còn gì nữa không? Hình như thiếu điều gì đó quan trọng chưa nói".
Khóe môi anh thoáng nở nụ cười khó hiểu, dùng kiểu nói châm biếm, Lưu Đại Lỗi
đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, lẩm bẩm trong lòng "Chị dâu, chị đang
thử em hay hại em đây?".
Khương Thượng Nghiêu nhận ra ngay sự hoảng hốt kia, nỗi tức giận bị đùa bỡn,
bị che giấu bỗng phát tác không cách nào kìm nén, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc
lẹm, "Đại Lỗi, cậu nghĩ kỹ lại xem".
Câu nói nhọn như dao này bỗng khiến Đại Lỗi run rẩy, bèn cười khan một tiếng,
ấm ức nói: "Anh Khương, sao anh không hỏi chị dâu? Nếu đã hỏi chị dâu rồi sao
còn đến hỏi em? Hai người, một người bảo không được nói, một người bắt nói. Rốt
cuộc em nên nói hay không đây? Thực ra, cái thằng tên Tiểu Bản kia cũng đâu phải
việc gì lớn, đúng không?".
Trà trong cốc đã có phần nguội, miệng anh đắng ngắt: "Tiểu Bản?". Khương
Thượng Nghiêu nhắc lại cái tên ấy, trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt non
trẻ đổ ập xuống chân, ngước lên nhìn anh đau khổ xin tha.
"Chị dâu nhìn thấy Tiểu Bản rồi, ở thị trấn. Tên tiểu tử đó mạng lớn, bị vứt
ở ngoài bao nhiêu ngày như thế, máu đáng lẽ phải chảy cạn rồi chứ, vậy mà hắn
vẫn lết được vào thị trấn. Chị dâu nói với hắn mấy câu, sau đó cho hắn tiền, còn
đưa hắn lên xe nữa."
Lưu Đại Lồi nhìn Khương Thượng Nghiêu ngập ngừng không dám nói thêm, rồi lo
lắng hỏi: "Anh Khương, chắc không sao chứ? Em thấy chị dâu vẫn bình thường, mấy
ngày gần đây còn chịu nói chịu cười, thậm chí hôm đó còn nói...".
"Nói gì?"
Lưu Đại Lỗi khó khăn nhắc lại: "Cái gì mà làm người giống như tìm một cái
gương, thường xuyên khen nó, đối tốt với nó, nó sẽ càng tốt".
Những lời giải thích không rõ ràng chẳng thể giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng,
Lưu Đại Lỗi cảm thấy toàn thân lạnh toát: "Anh Khương...".
Khương Thượng Nghiêu sững người xua tay, ý bảo Lưu Đại Lỗi ra ngoài trước:
"Tôi ngồi một mình một lát".
Mưa phùn lất phất kéo dài mấy ngày liền, cả vùng Dương Cổ Lĩnh được phủ một
màu xanh mướt mát. Trong không khí ẩm ướt, mùi khói lửa nồng đượm càng thêm ngột
ngạt.
Đốt xong xấp tiền giấy cuối cùng trong tay, Khánh Đệ lùi sang một bên, đứng
dưới gốc cây tùng già, từ xa quan sát người đàn ông vẫn ngồi xổm trên đất đằng
kia.
Nhớ lại hai năm trước khi anh mới ra tù, lần đầu tiên đứng trước bia mộ của
người thương yêu, hình ảnh anh cúi đầu lẩm nhẩm câu gì đó một lần nữa như sóng
cuộn trào dâng lên trong ký ức của cô.
Lần này, anh ngồi đó, không nói cũng chẳng khóc, nhìn chằm chằm vào bức ảnh
thờ đen trắng của Nhạn Lam, tâm trí phiêu bạt ngàn vạn dặm. Chiếc ô trên tay Đại
Lỗi không sao che hết thân hình cao lớn của anh, nước mưa theo cạnh ô chảy xuống
từng giọt, từng giọt lách tách, đậu bên vai anh.
Ngày đặc biệt như hôm nay, không khí đâu đâu cũng được bao trùm bởi mùi khói
lửa, cộng thêm lớp sương mù mỏng phủ bên ngoài, khoảng cách rất gần mà lại mơ hồ
như mọi thứ đang ở rất xa, chỉ thấy những cung đường nhấp nhô khúc khuỷu.
Đất trời ảm đạm.
Một chuỗi những tiếng ồn ào xuyên qua lớp không khí ẩm ướt luẩn quẩn bên tai
Khánh Đệ, cô chăm chú lắng nghe, đây là Cảnh Trình đang bị Ái Đệ chọc cười, rồi
cô lại nghe thấy "Tôi là Diêu Nhạn Lam", người trong mộ tự giới thiệu mình với
bộ dạng e dè ngượng nghịu.
Khánh Đệ như gặp lại bạn cũ, ánh mắt nhìn vào những khe núi, nụ cười bi
thương.
Tiếng bước chân dừng lại phía sau cô, Khương Thượng Nghiêu đón lấy chiếc ô
trong tay Tiểu Đặng bên cạnh Khánh Đệ, tay kia nắm chặt tay cô kéo đi.
Đại Lỗi châm lửa đốt một hộp pháo, Khánh Đệ ngước lên nhìn những tép pháo
liên tiếp nổ tí tách, rồi vỡ tung giữa không trung. Cô quay sang nhìn người bên
cạnh, ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía chân trời, môi mím chặt thành một đường
thẳng với sự kiên định đầy đau khổ khó nói thành lời. Chính vì sự kiên định đó
mà mặt mày thêm ảm đạm.
Bàn tay cô bất giác bị anh nắm chặt, Khánh Đệ cố nén cảm giác đau thương,
nhìn những bậc tam cấp dưới chân, theo anh đi xuống núi.
Lên xe, anh ngồi bất động như bức tượng điêu khắc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm
chằm ra ngoài cửa sổ, chẳng khác nào một du khách đang thưởng ngoạn phong cảnh
kỳ thú trên cuộc hành trình của mình.
Vào quán trà kiểu Quảng Đông của một khách sạn lớn ở Vấn Sơn, hương trà nồng
đượm vấn vương trong không khí khiến sắc mặt anh dịu hẳn xuống. Khánh Đệ gắp
chiếc bánh chẻo nhân tôm cho vào bát anh, "Đừng uống trà không, ăn chút gì đó
đi".
"Lát nữa có kế hoạch gì không?" Anh hỏi.
Mấy hôm trước còn chưa chắc chắn ngày anh về, không ngờ hôm nay anh lại cùng
cô đi tảo mộ, Khánh Đệ vốn định hẹn em gái đi xem váy cưới, đồng thời đặt lịch
hẹn chụp ảnh cưới, nhưng thấy sắc mặt Khương Thượng Nghiêu ủ rũ, do dự giây lát
bèn nói: "Không có, còn anh?".
Còn khoảng một tháng nữa là đến ngày kết hôn, theo lý mà nói, hai người