
tới ngày
hôm nay anh mới tìm ra đáp án. Toàn bộ tiền gom góp đem mua mã cổ phiếu thối đó
mãi không khởi sắc, đầu năm nay mới thấy có động tĩnh, hôm nay, giá lên kịch
trần. Bảy năm, tưởng đã mất tất cả, khó khăn lắm mới sống được tới ngày hôm nay,
ông trời lại cho anh phần thưởng đó...".
Khánh Đệ không thể kìm nén tiếng khóc thêm nữa, từng tiếng, từng tiếng ngắt
quãng như thúc vào trái tim đầy vết sẹo ấy, anh nói, "Tại sao lại như vậy, có lẽ
vì cuộc đời anh luôn như vậy, đầy trào phúng".
"Không phải", Khánh Đệ ôm chặt lấy đầu anh, ra sức lắc đầu, nước mắt giàn
giụa, "Anh đừng nói thế, không ai sinh ra đã như thế cả, anh nói như vậy, vứt bỏ
bản thân như vậy, em nghe buồn lắm".
Khương Thượng Nghiêu đưa tay lau những giọt lệ lăn trên má cô, bình tĩnh nói:
"Anh cũng không muốn chấp nhận, nhưng sự thực ở ngay trước mắt. Anh muốn cho
Nhạn Lam một mái nhà. kết quả Nhạn Lam không còn nữa, tan biến như một giấc
mộng. Anh muốn sống tử tế yên ổn, kết quả là phải vào Dã Gia Sơn, lãng phí sáu
năm đẹp nhất trong cuộc đời ở đó. Ra tù, vội vàng đi kiếm tiền, lo lắng tới mất
ngủ, khó khăn lắm mới kiếm được tiền, mớ cổ phiếu năm đó tựa như giấy vụn trong
tay, giờ đột nhiên lãi gấp mấy lần. Còn cả em nữa, Khánh Đệ, em đồng hành cùng
anh một quãng đường xa như thế, hoàn toàn không biết rằng cho tới tận bây giờ
trong lòng anh chỉ chứa đầy hình ảnh của em, những tháng ngày khó khăn nhất đã
qua, em lại bắt đầu ghét anh, bởi những việc anh làm khiến em thất vọng...".
"Ai nói vậy? Em đã nói em yêu anh, dù anh có thành người như thế nào, em vẫn
sẽ yêu anh, sao có thể thay đổi được. Ai nói em ghét anh? Em..." Khánh Đệ ôm
chặt cổ anh, tình yêu thương cuồn cuộn trào dâng trong lòng, trái tim cô tựa quả
chuông đồng hồ, treo giữa hạnh phúc và bi ai, lắc qua lắc lại quặn đau, nước mắt
như mưa: "Em đã nói em yêu anh, dù thế nào cũng không thay đổi".
Anh nghi hoặc, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ánh mắt chăm chú như muốn đi thẳng
vào trái tim cô, rất lâu sau, bàn tay ướt sũng vuốt khuôn mặt đẫm lệ của cô,
ngón tay cái khẽ nghịch bờ môi cô, vuốt nhẹ: "Khánh Đệ, em không ghét anh thật
chứ? Cho dù anh làm những việc mà em không thích?".
Cô gật đầu chậm rãi nhưng kiên định: "Cho dù thế nào thì cũng vẫn là anh,
phải không?".
Ánh mắt anh phức tạp, đôi môi mím chặt cố kiềm chế và nhẫn nhịn, trong mắt cô
lúc này, anh bỗng trở nên thật yếu đuối. Khánh Đệ đưa tay lên vuốt ve gò má anh,
đằng sau khuôn mặt cương nghị chính trực ấy không biết đã phải che giấu bao
nhiêu vết sẹo của năm tháng, từng nét từng vệt tạo ra anh ngày hôm nay.
…
"Cô ấy nhất định không muốn thấy anh suy sụp như thế này." Khánh Đệ nhớ lại
nụ cười dịu dàng của Nhạn Lam, khuôn mặt đã bao lần đi vào giấc mơ của cô mùa hè
đó. "Vì vậy, trong bức thư cô ấy gửi cho em trước khi ra đi, câu cuối cùng cô ấy
nói 'Cuộc sống là một lần đi du lịch xa của linh hồn'." Từ khi đọc được câu đó,
cô vẫn thầm cầu nguyện, Nhạn Lam chẳng qua chỉ là đang đi du lịch ở một nơi khác
mà thôi.
Dưới ánh trăng, anh gối đầu lên mái tóc cô, miệng nhếch lên một nụ cười: "Cô
ấy nói thế à?".
Ánh mắt Khánh Đệ nhìn anh khẳng định, khẽ hỏi: "Thư em vẫn còn giữ đấy, em
lấy cho anh xem nhé?".
Khương Thượng Nghiêu nhíu chặt mày, khép đôi mắt lại, vầng trán căng thẳng.
Ngón tay Khánh Đệ miết qua giữa hai hàng lông mày ấy, tưởng chừng như làm vậy sẽ
khiến sự giằng co trong trái tim anh dịu xuống. Anh lắc đầu: "Không đọc nữa, dù
sao cũng qua rồi",
"Anh, anh sợ gì chứ?" Ngón tay Khánh Đệ lướt qua khóe mắt anh, cảm nhận nơi
ấy hơi ướt. Anh sợ cô giận, hay không dám đối mặt với những năm tháng chẳng cách
nào cứu vãn ấy?
"Trước kia, em luôn nghĩ tình yêu có thể khống chế được. Nhưng khi đích thân
trải nghiệm em mới hiểu hai chữ tình yêu, chỉ cần chôn sâu vào tim, nó sẽ hòa
tan cùng máu thịt mình. Năm ấy, quay về Vấn Sơn, gặp Nhạn Lam, cô ấy lấy ra một
tập thư viết cho anh. Em cảm thấy áy náy và ân hận nhất chính là lần đó em đã
ngăn cản cô ấy. Khi đó đối với em mà nói, Nhạn Lam đã rẽ hẳn sang một con đường
khác, vậy thì cô ấy phải tiếp tục đi cho hết con đường đó, kiên định sống tiếp.
Sau này em vô cùng hối hận, những lá thư cô ấy viết cho anh không chỉ muốn cho
anh hy vọng, mà chủ yếu muốn níu giữ cho mình niềm mong nhớ, dù là nhỏ nhoi. Em
tự cho rằng mình thông minh, nhưng em đã giết chết sự cố gắng của cô ấy, em có
lỗi với cô ấy."
Khánh Đệ gục đầu vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh. Hình ảnh Nhạn Lam
cúi đầu cụp mắt, những ngón tay khe khẽ vuốt ve xấp thư lúc nào cũng như hiển
hiện trước mắt cô, Khánh Đệ thầm lẩm nhẩm trong lòng, xin lỗi, xin lỗi chị.
"Không ít lần, em tự vấn lương tâm, rốt cuộc là mình tốt bụng hay đê tiện.
Khi ấy, chẳng biết có phải xuất phát từ lòng ghen tỵ và sự phẫn nộ hay không mà
em đã dùng lý lẽ đạo đức để trừng phạt tình yêu không thể khống chế của Nhạn
Lam. Vấn đề đó tới nay vẫn chưa có câu trả lời..."
"Khánh Đệ! Đừng tự trách mình. Em không phải người như thế." Khương Thượng
Nghiêu hôn lên trán cô, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối