
điều
động tác cứng quá. Hãy tự nhiên như bình thường vẫn làm, nghĩ xem khi hai người
hôn nhau, ôm nhau âu yếm như thế nào thì cứ làm thế ấy".
Trong mắt Khương Thượng Nghiêu đương nhiên chỉ có mình Khánh Đệ, nhưng vì
trang điểm xong, cô như biến thành một người hoàn toàn khác, hấp dẫn và quyến
rũ, khiến tay chân anh cứ lóng ngóng chẳng biết đặt vào đâu. Nghe nhiếp ảnh gia
nói thế, anh quyết định không băn khoăn nữa.
Chụp được nửa chừng thì Khánh Đệ phải vào dặm thêm phấn, Khương Thượng Nghiêu
rảnh rỗi ra ngoài studio đứng, Lưu Đại Lỗi nhìn thấy liền đi theo anh, lấy di
động ra, lấm la lấm lét nhìn xung quanh, sau đó hạ thấp giọng nói: "Bác sĩ Trạch
kia gọi hai lần".
Khương Thượng Nghiêu im lặng, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau
anh bước ra tìm Lưu Đại Lỗi dặn dò: "Anh mau gọi điện cho lão Lăng, nói anh ta
dù đang ở đâu, cũng phải dừng ngay những việc đang làm lại, lập tức quay về khu
mỏ, bác sĩ Trạch đến thì ở đó tiếp đón trước, lát nữa tôi sẽ về".
Hắc Tử nãy giờ im lặng bên cạnh nhẫn nhịn khá lâu, cuối cùng cũng buột miệng
hỏi: "Cậu vẫn chân trong chân ngoài với cô bác sĩ ở Nguyên Châu ấy à? Nghe mình
nói câu này, Thạch Đầu, Khánh Đệ đã cùng cậu vượt qua bao khó khăn tới tận ngày
hôm nay, cậu…".
Khương Thượng Nghiêu nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình tĩnh trả lời: "Tin hay
không tùy cậu, mình vẫn chỉ một câu thôi, không có".
Thái độ thẳng thắn đó khiến Hắc Tử nhất thời không biết phải nói sao, còn Lưu
Đại Lỗi vừa nghe nói Trạch Trí sẽ đến khu mỏ, lập tức như một phản xạ tự nhiên
đánh mắt về phía Khánh Đệ đang trong phòng thay đồ. Khương Thượng Nghiêu thoáng
dao động, kéo cậu ta lại, thấp giọng dặn dò: "Chút nữa tôi về trước, cậu đưa chị
dâu đi đâu cũng được, đến tối hãy về. Nếu lần này mà còn làm loạn nữa...".
Lưu Đại Lỗi nhìn ánh mắt cảnh cáo của anh, lòng thầm nghĩ anh vờ vịt tỏ ra
thanh cao, lúc nào cũng nói không có gì với Trạch Trí, quang minh chính đại, có
cần phải căng thẳng tới mức này không? Rồi lại nghĩ, ăn vụng thì cũng thôi, ăn
xong còn không biết chùi mép cho sạch, mắt chị dâu tôi trong veo thánh thiện thế
kia, nếu để chị dâu biết được không gây họa chắc? Mụ đàn bà đó vừa nhìn đã biết
đanh đá, chị dâu là người nho nhã có học, đụng nhau chắc chắn sẽ thiệt thòi.
Trong lòng thầm lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn vỗ ngực khẳng định: "Lập công chuộc
tội, hãy tin em".
Nhìn bộ dạng nghiêm túc như sắp ra trận đối mặt với kẻ thù ấy, Khương Thượng
Nghiêu bỗng thấy buồn cười, nhét di động vào tay Đại Lỗi rồi quay người vào
trong.
Khánh Đệ thay bộ đồ cưới kiểu truyền thống, những chiếc kẹp tóc va vào nhau
kêu lách cách. Nghe anh nói có việc phải đi trước, cô cố gắng che giấu niềm lưu
luyến gật đầu mấy cái thật giống như cô dâu.
"Đợi anh bận nốt việc này thôi." Anh hứa.
Khánh Đệ giúp anh cởi áo gi lê, cười trêu: "Được, anh hãy đợi ngày lên kiệu
hoa, những việc khác cứ để em lo".
Anh nhướng mày, bẹo má cô một cái, làm bộ hung hăng: "Chống đối phải
không?".
Cười đùa một hồi, Khánh Đệ tiễn anh và Hắc Tử đi trước, Ái Đệ sa sầm sắc mặt,
cuối cùng cũng đợi được cơ hội để trút giận: "Thế này là thế nào? Cứ như không
phải anh ta kết hôn vậy. Nếu bận thật, sao không để vài tháng nữa bận xong rồi
hãy cưới".
Chưa nói xong đã bị mẹ ngăn lại: "Sắp tới ngày cưới đến nơi rồi, xem con nói
kìa? Có ai lại hạ bệ chị mình như thế không?".
Ái Đệ vẫn chưa hả giận: "Chính vì con nghĩ cho chị nên mới nói thế trước khi
kết hôn còn chả quan tâm thì kết hôn xong liệu anh ta có coi chị con là bảo bối
không? Chị cũng không chịu quản anh ta cho chặt, đàn ông có tiền là sinh tật,
bên ngoài chẳng biết bao nhiêu con hồ ly đang đợi để được hầu hạ phục vụ?".
Trận chiến vừa mới khai mào, Lưu Đại Lỗi đã len lén chuồn ra ngoài, Khánh Đệ
chầm chậm nói: "Anh ấy không phải loại người đó. Cho dù có thay đổi, trái tim
anh ấy cũng sẽ không thay đổi".
Thấy chị gái chắc chắn, tự tin như vậy, Ái Đệ cũng không nói gì thêm, chỉ
hỏi: "Vậy còn bao nhiêu cảnh chưa chụp thì làm thế nào? Tiền đã trả hết
rồi".
Khánh Đệ cười: "Chúng ta chụp cũng được mà".
Lưu Đại Lỗi đang nấp ngoài cửa nghe trộm được một phần, lập tức thò đầu vào,
cười khô hai tiếng rồi hỏi: "Thiếu nam chính? Tôi có thể thay thế".
Nghe vậy, Khánh Đệ rùng mình không ngớt, Ái Đệ trừng mắt lườm cậu ta.
Sau khi chia tay với Hắc Tử, Khương Thượng Nghiêu vội vội vàng vàng quay về
khu mỏ. Anh cũng rất hiểu, có lẽ không chỉ cô em vợ tương lai tỏ ra bất mãn
trước thái độ của mình, chưa biết chừng ngay cả mẹ vợ cũng khó chịu nhưng vì giữ
kẽ nên không nói ra lời mà thôi. Song, dấn thân vào chốn giang hồ đâu thể tùy
tiện, hiện tại anh cũng đang trong tình cảnh giống hệt hồi ở tù, sống giữa bầy
lang sói, chẳng biết có thể trụ đến bao giờ. Trước là sư tử sau là hổ, không cẩn
thận và cố gắng, chết lúc nào chẳng hay.
Nghĩ đến đại tiểu thư Trạch Trí đang ở trên khu mỏ, sắc mặt anh trầm hẳn
xuống.
Lần đầu tiên gặp nhau chính thức, anh có ấn tượng rất sâu sắc với hành động
xé nát những cánh hoa hồng rải đầy bàn và ánh mắt của Trạc