
h Trí. Cô ta vui vẻ
tận hưởng, chờ đợi quá trình người khác bị lăng trì xé nát, cảm giác thỏa mãn
khiến người ta khiếp sợ.
Cho tới sau này, khi đã dần dần hiểu nhau hơn, chứng kiến sự thoải mái của cô
ta, anh cũng không còn cái nhìn định kiến nữa, nhưng vẫn thận trọng trước tính
cách biến hóa khó nắm bắt của người phụ nữ này.
Một người phụ nữ chỉ biết nói dối, tính cách kỳ quái và đặt lợi ích lên hàng
đầu như thế không thể không đề phòng. Nhưng, trong cục diện trước mắt, tác dụng
của Trạch Trí lại lớn tới mức không thể coi thường.
Xe đến khu mỏ, lão Lăng cùng những người khác ra đón anh. Lão Lăng ghé tai
anh, nói: "Anh Khương, theo lời anh dặn, tôi đã cho cô ta xem một đống báo cáo
và các loại tài liệu khác...".
Đang định nói tiếp, Trạch Trí đã đi ra, đứng ở cửa văn phòng của Khương
Thượng Nghiêu, chiếc khóa của áo khoác nỉ màu đỏ hoa hồng đã được kéo xuống một
phần ba, hai tay khoanh trước ngực, lộ ra làn da trắng ngần nơi bầu ngực và khe
ngực.
Khương Thượng Nghiêu mỉm cười đi tới, Trạch Trí lên tiếng trước: "Không đến
thì không biết, giống hệt một địa chủ, dinh cơ cũng Iớn đấy".
Khương Thượng Nghiêu nhìn theo ánh mắt cô ta, quả thật nơi đây thuộc hạ của
anh nhiều hơn hẳn khi ở Nguyên Châu. Nghe ra mùi khiêu chiến trong giọng nói của
Trạch Trí, biết cô ta đợi sắp hết kiên nhẫn rồi, nhưng anh không giải thích, mà
hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn đến chỗ tôi?".
Trạch Trí trừng mắt với anh: "Đến xem sản nghiệp của tôi chẳng phải là việc
hết sức bình thường sao?".
Với sự giúp đỡ của Trạch Trí, cô ta có quyền được hưởng 15%, Khương Thượng
Nghiêu cũng chẳng để ý, cười nói: "Trước khi đến cũng không thông báo một tiếng,
tôi bố trí người đón cô. Thế cô có muốn xuống mỏ tham quan không? Đường hầm
xuống giếng số hai cuối tháng này bắt đầu đào, mấy hôm nay các kỹ sư mỏ đều ở
đây cả, đại cổ đông như cô cũng nên gặp họ, rồi tối cùng ăn cơm luôn".
"Ai thèm ăn cơm với mấy gã đàn ông dơ bẩn đó..."
Khương Thượng Nghiêu không đợi cô ta nói hết, vội cướp lời: "Biết là cô thích
phô trương mà, chuyện ăn cơm đợi tối bàn tiếp. Xuống mỏ xem đã". Nói xong anh
liền gọi lão Lăng, dặn dò: "Lấy cho bác sĩ Trạch một chiếc mũ bảo hộ".
Trạch Trí đá đá chân, ý nói mình đang đi giày thể thao, "Biết anh chẳng phải
loại tử tế gì, nghĩ tôi là thiên kim đại tiểu thư chắc? Trước kia tôi đã từng
làm việc ở Dã Gia Sơn một năm, chưa chỗ nào là chưa đi, chưa chuyện gì là chưa
gặp".
Dù có điềm tĩnh đến đâu, vào trong mỏ, mặt Trạch Trí cũng phải biến sắc.
Mỏ than của Khương Thượng Nghiêu dùng phương pháp từ ngoài đào dần vào trong,
máy khoan khoan ra các lớp than, rồi công nhân mỏ sẽ xúc than cho vào xe đẩy.
Đường hầm cao gấp đôi chiều cao của một người, đèn điện sáng trưng, nhưng cứ đi
tiếp vào trong thì phải ngồi xe goòng, sắc mặt Trạch Trí càng lúc càng khó coi.
Có bị mắc chứng sợ không gian chật hẹp hay không cứ ném xuống hầm mỏ là biết
ngay, chẳng chịu được bao lâu. Khương Thượng Nghiêu cười thầm thích thú.
Vào sâu khoảng hơn trăm mét, sắc mặt cô ta mỗi lúc một trắng bệch, nhưng vẫn
thấy sự cố gắng lớn và cả tính hiếu kỳ nữa, ánh mắt không ngừng quan sát xung
quanh đường hầm, đồng thời thỉnh thoảng lại hỏi mấy cái ống lớn gắn sát tường
kia có tác dụng gì. Khương Thượng Nghiêu có chút khâm phục trước sự kiên cường
đó, anh cũng bắt gặp ánh mắt tán thưởng của lão Lăng khi nhìn Trạch Trí. Đội
trưởng đội khai thác và đội trưởng đội công nhân đều do đích thân Khương Thượng
Nghiêu tuyển chọn. Việc ông chủ xuống mỏ họ đã quen, có điều đây là lần đầu tiên
ông chủ mang theo một bông hoa xinh đẹp cùng đi, trước mỗi câu hỏi của Trạch
Trí, họ lại tranh nhau thể hiện.
Khương Thượng Nghiêu đứng sang một bên, nhìn đồng hồ trên tay, thầm nghĩ
không biết Khánh Đệ sẽ ở lại studio chụp ảnh bao lâu, đành trông cậy cả vào sự
nhanh nhẹn của Đại Lỗi.
Đối với Trạch Trí, trong thời khắc quan trọng này, anh không thể để xảy ra sơ
suất.
Phó Khả Vi tác phong mạnh mẽ, nắm chặt quyền quyết sách trong tay. Khương
Thượng Nghiêu bằng mọi cách để có cổ phần trong đó, quyền quản lý tất phải cạnh
tranh. Mấy tháng nay vất vả, cuối cùng cũng đến được bước hợp tác với tập đoàn
năng lượng, chỉ đợi ít ngày nữa tiến hành đại hội công nhân viên chức rồi sẽ lại
tính tiếp.
Theo lịch trình được bố trí dày đặc, cuộc gặp gỡ tối nay với luật sư Giang -
bạn học của luật sư Nghiêm Hoa Khang - vì sự đường đột của Trạch Trí mà phải hủy
bỏ. Ngày mai ở nhà máy luyện than còn có đại hội cán bộ trung cấp, trước khi
tiến hành chỉnh đốn, anh phải giải quyết vấn đề nhân sự của nhà máy luyện than.
Tối nay anh phải đến Nguyên Châu đón người của tập đoàn năng lượng, ngày mai
cùng về Vấn Sơn. Trước khi mọi việc được định đoạt, dù Trạch Trí với thân phận
người trung gian hay trợ thủ đắc lực trong tương lai thì cô ta vẫn là nhân vật
lớn không thể đắc tội. Nhưng, cô ta đột nhiên đến Vấn Sơn, động cơ đằng sau
không dễ đoán.
Khương Thượng Nghiêu tươi cười nghe xong lời giải thích của đội trưởng đội
công nhân, rồi nhìn Trạch Trí: "Giờ đã thỏa mãn đ