
ược sự hiếu kỳ rồi chứ. Hiếm
khi Thăng Hữu lại nói nhiều lên thế, bình thường đào tạo đệ tử cũng không nhẫn
nại như vậy".
Nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên khuôn mặt đen nhẻm của vị đội trưởng mang
tên Lô Thăng Hữu, "Lần này... chẳng phải là lần đầu tiên có phụ nữ vào đây sao?
Ngày nào cũng ở dưới mỏ đối mặt với toàn đàn ông con trai, anh không thấy đám
bọn họ ai cũng đỏ mặt hết cả rồi à".
Cười nói một hồi, đám công nhân tiếp tục làm việc, Khương Thượng Nghiêu và
những người khác lên đường quay ra. Trạch Trí tò mò hỏi: "Bà xã anh chưa xuống
đây bao giờ à?".
Lão Lăng im lặng coi như chưa nghe thấy, sắc mặt Khương Thượng Nghiêu sầm
xuống, nhớ đến câu Trạch Trí từng nói "Vì cô ta mà trở mặt với tôi mấy lần
rồi?", bèn trả lời đại khái: "Phía dưới đó không an toàn".
Trạch Trí vờ nổi giận: "Không an toàn sao còn đưa tôi xuống?".
"Chẳng phải tôi cũng ở đây sao?"
Cô ta đột nhiên bật cười: "Cũng phải, nếu chết thì anh cũng không thoát
được".
Câu nói như có ý cùng sống cùng chết với nhau, không biết người đàn bà này vô
tình hay cố ý, Khương Thượng Nghiêu trong lòng buồn chán, vừa may cũng ra tới
cửa mỏ, anh liền đi ra ngoài trước, lảng sang chuyện khác, "Đến giờ ăn cơm rồi,
lão Lăng, anh đi xem bên lão Vu thế nào, hòm hòm rồi thì cùng lên thị trấn ăn
cơm luôn".
Lão Vu là đội phó, đang dẫn theo đội kỹ sư ở giếng than số hai để vẽ sơ đồ
chuẩn bị khởi công. Lão Lăng vâng một tiếng, chuẩn bị đi, Trạch Trí lại hỏi:
"Chẳng phải nói một giếng mỏ nữa chuẩn bị khởi công sao? Đưa tôi đi xem".
Khương Thượng Nghiêu đang muốn nhanh chóng rời khỏi khu mỏ để tránh Khánh Đệ,
ai ngờ lòng hiếu kỳ của Trạch Trí dâng cao, hết coi cái này lại xem cái kia, anh
lập tức nháy mắt với lão Lăng ý bảo anh ta đi trước.
"Bà xã anh đâu?" Trên đường đi, Trạch Trí hỏi.
"Ở thành phố." Khương Thượng Nghiêu không muốn nói nhiều.
"Tiếc quá, còn chưa được làm quen với cô ấy. Vừa rồi trong văn phòng của anh,
trên bàn cũng chẳng có lấy một tấm ảnh."
Khương Thượng Nghiêu thường xuyên phải đi đây đó khắp nơi, văn phòng đối với
anh mà nói, chẳng qua cũng chỉ là có mà thôi. Nhưng nghe câu ấy, bất chợt anh
thấy phải chăng mình đã bỏ qua cảm nhận của Khánh Đệ rồi không? Ngay đến một tấm
ảnh nhỏ của người yêu, anh cũng không có.
Thấy người bên cạnh trầm mặc, biết đã chạm vào điều gì đó trong lòng anh,
Trạch Trí vô cùng tò mò về cô gái với cái tên Thẩm Khánh Đệ kia, người con gái
có cái tên quê mùa ấy rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào?
Tính cố chấp của cô ta lại tái phát, quyết không chịu buông tha: "Anh và cô
ấy quen nhau mấy năm rồi? Trước khi vào tù đã yêu à? Anh không cảm thấy với
tương lai phát triển như vũ bão của anh hiện nay, sau này khoảng cách giữa hai
người sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng...".
Còn chưa nói hết câu, Trạch Trí đã hét lên đau đớn. Khương Thượng Nghiêu đang
tóm chặt cánh tay cô ta giật mạnh một cái, cô ta bị đẩy đập vào cửa sắt, tiếng
hét vang vọng trong đường hầm. Trạch Trí nghiêng đầu nhìn, xung quanh không một
bóng người, vừa sợ vừa tức giận, nói: "Đang nói chuyện tử tế, sao lại động tay
động chân thế?".
"Sợ gì chứ? Chẳng phải cô vẫn muốn thế này?" Vẻ mặt Khương Thượng Nghiêu thản
nhiên, áp sát cô ta, hỏi: "Một cô gái lớn lên trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh
ủy thường xuyên phải giữ phép tắc, cô muốn nếm thử cảm giác suồng sã không
nguyên tắc, phải không?".
Cảm nhận hơi thơ của anh phả lên mặt, khuôn ngực rộng như ép sát lại, gần như
bao trùm lên cả người mình, Trạch Trí không thể không thừa nhận sức nam tính của
anh vô cùng hấp dẫn. Hồi còn trong Dã Gia Sơn chưa rõ ràng lắm, khi gặp lại ở
khách sạn quốc tế Long Thành, dưới vỏ bọc thận trọng kia, tính cách đằng sau đó
của anh thật sự rất hấp dẫn.
"Làm bộ làm tịch gì chứ." Hơi thở của anh phả mạnh hơn, ánh mắt sâu hút: "Mọi
người chẳng qua đều vì muốn phát tài mà thôi".
Hơi thở của Trạch Trí bỗng gấp gáp hơn.
"... Lần đầu tiên suýt nữa thì bị cô lừa. Cái gì mà tiền đối với cô chẳng
quan trọng, vờ thanh cao quá nhỉ, chỉ e ít tiền cô sẽ coi thường thôi. Tôi chỉ
muốn hỏi xem, loại người như các cô, làm gì có ai hằng tháng chờ lĩnh chút lương
ít ỏi sống thanh bạch đây? Với tính cách của cô, nhìn người khác có của mà không
ghen tỵ ư?"
Bị nhìn thấu tâm can, sắc mặt Trạch Trí lúc xanh lúc trắng. Thời gian đầu khi
mới tốt nghiệp, do giận dỗi bố nên trong lúc kích động cô ta đã tìm tới chú
Dương ở Sở Tư pháp, nhờ chú liên hệ tới nhà tù Dã Gia Sơn, xin làm bác sĩ ở đó.
Với những tiêu chuẩn và yêu cầu đối với cuộc sống của người đàn bà này, đấy đâu
phải là nơi để tiêu phí cuộc đời mình?
Nếu chỉ muốn nếm mọi lạc thú, hưởng thụ cuộc sống đầy đủ, thì cuộc sống hiện
tại của Trạch Trí cũng rất ổn. Song, cô ta không muốn ngoan ngoãn, cam tâm tình
nguyện kết hôn với đối tượng mà bố mẹ đã định sẵn giúp mình, sống cho qua ngày.
Trở thành công cụ để đàn ông tiến thân thì cũng thôi, nhưng nếu sau này giá trị
lợi dụng giảm sút, đương nhiên khi ấy cô chỉ còn cách ngậm nước mắt mà sống, vờ
như chẳng nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông đ