Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215760

Bình chọn: 7.00/10/1576 lượt.

xe đó là của hãng Saab.

Khi anh bạn kia tìm được thông tin và gửi lại, trời đã ngả chiều. Biết tên

chủ xe, cô đi vào văn phòng của lão Lăng.

Khánh Đệ bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thái độ trịnh trọng khiến lão Lăng

thấp thỏm. Anh ta húng hắng ho một tiếng, rồi cười che giấu sự lúng túng của

mình: "Chị dâu, hôm nay không ra ngoài sao?".

"Hôm nay chẳng có chuyện gì quan trọng cả." Thấy anh ta đứng dậy định đi pha

trà, Khánh Đệ vội ngăn lại: "Tôi chỉ nói vài câu thôi".

Thấy cô vẫn cười như ngày thường, lão Lăng bình tâm lại đôi chút.

"Tôi muốn biết, anh Khương quen Trạch Trí bao lâu rồi?"

Hai từ "Trạch Trí" vừa lọt vào tai, trước mắt lão Lăng như hiện ra hình ảnh

hai người họ quấn quýt nồng nhiệt như lửa, ngay sau đó là cái bạt tai trời giáng

của Trạch Trí, vang tới mức chính mình cũng cảm thấy đau rát.

"Cái này, tôi cũng không rõ lắm. Hỏi Đại Lỗi thì hợp lý hơn, thời gian cậu ta

ở cùng anh Khương nhiều."

Phản ứng gặp chuyện liền đẩy sang cho người khác của lão Lăng nằm trong tiên

đoán của Khánh Đệ, cô chỉ cười: "Thế sao? Hôm qua mọi người còn cùng đi ăn cơm,

tôi cứ nghĩ đã quen lâu lắm rồi".

Những sợi gân trên trán lão Lăng giật giật. Tối qua sau khi ăn xong, bác sĩ

Trạch cố tình ép Khương Thượng Nghiêu đưa về Nguyên Châu, Khương Thượng Nghiêu

lại đồng ý ngay, lúc ấy lão Lăng đã cảm thấy sự việc bắt đầu rắc rối, chỉ không

ngờ một người dịu dàng ít lời như Khánh Đệ lại phát hiện ra chân tướng sớm như

thế. Theo những gì tận mắt chứng kiến, Khương Thượng Nghiêu mạo phạm Trạch Trí,

mặc dù đổi lại bằng cái bạt tai như trời giáng, nhưng việc hai người đầu mày

cuối mắt với nhau rõ ràng là có tình có ý. Nửa đêm Khương Thượng Nghiêu đi một

quãng đường xa như thế đưa Trạch Trí về Nguyên Châu, càng chứng thực suy nghĩ

của lão Lăng.

Dưới góc độ một người đàn ông, nắm được Trạch Trí trong tay, xét về mọi

phương diện đều không thiệt. Nhưng, Khương Thượng Nghiêu sắp kết hôn, vợ chưa

cưới lại là một cô gái tốt như thế... Nụ cười bất lực trên môi Khánh Đệ khiến

lão Lăng có chút do dự trong lòng. Mùa xuân hai năm trước, lần đầu gặp cô, lão

Lăng đã thầm khen Khương Thượng Nghiêu tốt số, cô con gái tính tình hướng nội

của anh ta cũng rất yêu quý Khánh Đệ.

Chỉ có điều đi cùng Khương Thượng Nghiêu cho tới ngày hôm nay, từng bước,

từng bước tiếp cận được mục tiêu, tình bạn mấy năm trong ngục không đáng nhắc

tới trong lúc này, huống hồ, lão Lăng chịu ơn Khương Thượng Nghiêu, nên chẳng

muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của anh.

Lăng Vạn Cường thầm than một câu đáng tiếc.

"Trước kia ở Dã Gia Sơn, có một năm chúng tôi lên mỏ làm việc và xảy ra tai

nạn, anh Khương đưa người bị thương tới bệnh viện của trại giam, bác sĩ Trạch

khi ấy đang làm việc tại đó, rồi họ quen nhau. Bình thường mang thuốc vào các

phòng giam đều là tù nhân cải tạo lao động làm, trước đó tôi cũng chỉ gặp bác sĩ

Trạch một lần. Năm nay bác sĩ Trạch và anh Khương gặp lại nhau, mối quan hê của

nhà cô ta có thể giúp được anh Khương, vì vậy họ mới qua lại với nhau nhiều như

thế. Chị dâu, chị đừng lo lắng quá."

Khánh Đệ không để ý đến hai bàn tay đang nắm chặt của mình, dùng toàn bộ sức

lực lắng nghe từng câu từng chữ mà Lăng Yạn Cường nói. Thoạt nghe có vẻ rất

thành khẩn, nhưng giả sử sự thật là như thế, thì ở studio hà tất anh phải lừa cô

nói cần lập tức quay về Nguyên Châu? Đại Lỗi sao phải đưa cô đi vòng vòng Vấn

Sơn không biết bao nhiêu lâu như thế? Huống hồ...

Lăng Vạn Cường thấy thần sắc cô lãnh đạm, đột nhiên nhận ra sơ hở của mình,

vội vàng bổ sung thêm: "Tôi nói không biết họ đã quen nhau bao lâu là muốn nói

tới thời gian họ gặp lại nhau sau này".

"Xem ra tôi thật sự phải đi hỏi Đại Lỗi rồi." Khánh Đệ trầm ngâm.

Tên Lưu Đại Lỗi mồm to đó. Lăng Vạn Cường vừa nghe đã giật thót, nhưng hậu

quả thầm dự đoán khiến anh ta phải đắn đo suy nghĩ, vẻ mặt bối rối bất lực, cuối

cùng đành mở miệng khuyên giải cô: "Chị dâu, tình cảm anh Khương dành cho chị

chúng tôi ai cũng biết, chị đối với anh Khương cũng thế, chẳng gì sánh kịp. Hai

người có thể bên nhau đã là phúc phận mấy đời mới tu được. Con người sống vốn

rất khó khăn, tìm được hạnh phúc lại càng khó khăn hơn, hà tất phải cố chấp

quá?".

Lời nói đầy ẩn ý cộng với nỗi xót xa trong ánh mắt kia, lòng Khánh Đệ hiểu,

không cần phải có thêm bất cứ câu trả lời nào nữa.

Cô lẳng lặng chờ đợi Khương Thượng Nghiêu tìm đến mình, mặc dù không dám chắc

rằng anh của bây giờ sẽ để ý tới sự dằn vặt trong tình cảm của cô khi anh còn

đang bận rộn cho sự nghiệp tương lai của mình.

Gần tối, Khương Thượng Nghiêu quay về khu mỏ. Khánh Đệ đang ngồi cặm cụi viết

bên cửa sổ, ánh chiều tà rải xuống mái tóc dài của cô, càng tô thêm vẻ cô

đơn.

Cô rất thích chép thơ mỗi khi nhàn rỗi, viết ngẫu hứng, nhớ gì viết nấy, như

thế cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Khương Thượng Nghiêu đi tới cầm tờ giấy trên mặt

bàn, "Tôi đã nghe thấy tiếng buồn đau rơi xuống đất, xuống sàn gỗ bóng loáng và

lăn vào một góc... ". Câu này thật thích hợp với tâm trạng của anh lúc nhận được

tin vào chiều hôm n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t