
a, anh lặng lẽ thở dài, sau đó nói một
câu khiến toàn bộ ý chí của cô muốn sụp đổ. "Khánh Đệ, anh không thể tưởng tượng
nổi cuộc sống thiếu vắng em."
Quả nhiên, ngày hôm sau anh đã dùng hành động chứng minh cho lời nói của
mình. Khánh Đệ vừa mở cửa, Nghiêm Quan đã mang ở đâu về một chiếc ghế dài, ngồi
ngoài hành lang, mặt không biểu cảm: "Anh Khương nói hai ngày nữa anh ấy sẽ
về".
Vậy là, cô bị giam lỏng rồi.
Khánh Đệ hiểu ra, bất giác bật cười. Khi cô còn đang tự vấn lương tâm rằng
liệu có phải mình đã quá khắc nghiệt với anh, thì anh lại tát thẳng vào mặt cô
một cái như thế.
Cô thả Phúc Đầu ra, rồi nói với Nghiêm Quan: "Vậy hôm nay dắt chó đi dạo, cho
nó ăn, anh làm hết đi". Không buồn nhìn những thớ thịt trên mặt tên "Diêm vương"
đó giật giật liên hồi, cô đóng cửa "rầm" một tiếng.
Một lần nữa cô cầm tờ giấy anh để lại trên bàn lên đọc: "Anh không thể chấp
nhận việc em đơn phương hủy bỏ cam kết. Khánh Đệ, ngày kết hôn vẫn như cũ". Chữ
"cũ" anh ấn mạnh tới mức nét bút hằn cả sang mặt sau, như càng hiện rõ tâm trạng
của người viết lúc ấy.
Khánh Đệ từ từ ngồi xuống, bấm máy gọi cho anh nhưng lại hủy rồi gọi cho Đại
Lỗi, di động của anh chàng này luôn trong tình trạng tắt máy. Cô nhếch miệng
cười khổ, nếu đã điều một môn thần (1) đến canh cửa, thì việc thu lại di động
của Đại Lỗi là hết sức bình thường. Lẽ nào sau hai ngày nữa quay lại, Khương
Thượng Nghiêu định sẽ vác thẳng cô tới Cục Dân chính?
(1) Môn thần là biểu tượng thần linh của văn hóa dân gian và Đạo giáo
Trung Quốc. Ngày xưa, người ta thường cho đắp hai vị thần ở bên trái và bên phải
cửa ra vào, với mong muốn nhờ cậy hai vị đó bảo vệ gia đình, trừ ma trừ quỷ
giáng phúc lộc thọ.
Cô nhìn lên bầu trời xa xa bên ngoài cửa sổ, không sao ngăn được những giọt
nước mắt lăn dài xuống má. Là thứ tình yêu gì? Ngày xưa lúc anh gặp nạn, cô đã
kiên trì ở bên anh quyết không từ bỏ. Lại là thứ tình yêu gì? Cho tới hôm nay,
khi mất đi sự tôn trọng và lòng tin tưởng, cô vẫn chẳng thể vứt bỏ được anh.
Ngày kết hôn vẫn như cũ. Tủi nhục sống trong ánh mắt thương hại của người
khác? Đổ hết sự tự tôn trong lòng xuống đất, nguyện cầu cho anh ngày đêm phong
lưu? Nếu thật sự phải đi tới đoạn đường cùng đó, đây quả là sự xúc phạm và mạo
phạm tới tình yêu chung thủy suốt mười năm nay của cô. Anh có thể làm thế nhưng
cô thì không.
Khánh Đệ nhìn đồng hồ, mở cửa lần nữa. Thấy cô đi ra, Nghiêm Quan cảnh giác
đứng thẳng dậy. Khánh Đệ trừng mắt nói, "Tôi cũng phải ăn cơm chứ? Đừng nói nhà
bếp nấu cơm xong sẽ mang lên tận phòng cho tôi đấy. Từ sáng đến giờ đến bát cháo
cũng chưa ăn đâu".
Nghiêm Quan là kẻ thô lỗ, đâu biết cách chăm sóc người khác. Nghe Khánh Đệ
nhắc, anh ta mới nhớ ra, ngượng ngùng đáp: "Chị dâu, chị đừng làm khó em".
"Tôi không làm khó anh. Anh lo gì chứ? Nấu một bữa cơm lẽ nào có thể đốt sào
huyệt này của anh Khương anh?"
Giọng nói pha cả ý giận, Nghiêm Quan vội vàng ngậm miệng, đi theo cô như cái
đuôi xuống bếp.
Buổi tối, Khương Thượng Nghiêu gọi điện cho Nghiêm Quan. Nghe nói Khánh Đệ cả
ngày ngoài việc xuống bếp nấu hai bữa cơm thì đều ngoan ngoãn ở trong phòng, anh
mới thấy yên tâm đôi chút. Sau đó, anh gọi vào di động cho Khánh Đệ. Nhạc chờ
không ngừng vang lên câu hát "Em tiễn anh đi, đi xa vạn dặm", Khương Thượng
Nghiêu bất giác buồn rười rượi, đang định ngắt máy đổi sang gọi máy bàn thì
tiếng nhạc ngưng bặt: "Khánh Đệ...".
Đầu dây bên kia im lặng, Khương Thượng Nghiêu cũng chẳng hy vọng cô vẫn giữ
tâm trạng tốt sau khi bị nhốt cả một ngày, nhưng lúc này anh thà được thấy cô
giận dỗi nổi cáu còn hơn là cứ im lặng như thế. "Khánh Đệ"
"Không có việc gì, em cúp máy đây."
Chưa đợi anh ngăn lại, tiếng tít tít dài đã vọng tới, Khương Thượng Nghiêu
thẫn thờ nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại dần tối, rồi thở dài thườn
thượt.
"Anh Khương, hãy xin lỗi chị dâu, viết giấy cam kết là được." Ngồi bên ghế
lái phụ, Lưu Đại Lỗi sốt ruột, "Nào, mau trả di động cho em, em nói với chị dâu
một câu".
Khương Thượng Nghiêu tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.
"Tức giận với em làm gì? Hôm đó em đã làm mọi cách rồi. Nói cho cùng..." Lưu
Đại Lỗi dần hạ thấp giọng: "Vẫn là anh sai trước".
Tiểu Đặng đang lái xe, từ xưa tới nay vẫn rất điềm đạm, nghe thấy thế cũng
không kìm được mà lén liếc mắt nhìn sắc mặt Khương Thượng Nghiêu. Thấy lão đại
thẫn thờ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta bèn quay sang Lưu Đại Lỗi, cả hai
thở phào nhẹ nhõm.
Ánh sao đồng hành cùng họ suốt dọc đường về Vấn Sơn. Vào khu mỏ, thấy Nghiêm
Quan cùng đội bảo vệ và Phúc Đầu đang chạy bộ vòng quanh khu đất trống trước văn
phòng, Lưu Đại Lỗi thấy rất kỳ lạ: "Luyện tập vào canh ba nửa đêm?".
Nghiêm Quan nhanh chóng thu lại đội hình, hét một tiếng: "Giải tán!". Mọi
người lập tức tản ra tứ phía như chim đậu trên cành cây bị rung. Nhìn bộ dạng
của họ là biết trong lòng ai cũng đang thầm chửi rủa Nghiêm Quan. Nghiêm Quan đi
tới liếc mắt nhìn lão đại một cái, sắc mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng, sau đó giải
thích với Đại Lỗi: "Chị dâu nói Phúc Đầu ă