
ội vàng xông tới trước, lắc lắc Chu Quân, rồi dùng tay tát mạnh vào mặt
anh ta, gọi: "Dậy đi, Chu Quân, nhường chỗ cho khách ngồi".
Tửu lượng của Chu Quân còn kém hơn cô nhiều, đang say với giấc mộng đẹp thì
bị đánh thức, anh ta bực bội xua tay, lật người, hét lên một tiếng, người ngã
lăn xuống tấm thảm dưới đất, cuốn chặt chăn tiếp tục ngủ.
Bóng người bên cạnh cô che đi ánh đèn rọi tới một góc chiếc ghế sô pha, Khánh
Đệ than thầm trong lòng, muốn tiếp tục gọi anh chàng này dậy, nhưng đã thấy một
chiếc giày đưa tới, mũi giày nâng cằm Chu Quân lên, kéo khuôn mặt đang nằm
nghiêng kia thẳng dậy.
Khánh Đệ đang ngồi xổm, động tác hạ nhục ấy khiến cô hít một hơi sâu, đứng
phắt dậy chỉ trích: "Anh làm...".
"Anh ta chính là Chu Quân? Sống chung gần một năm rồi?" Khương Thượng Nghiêu
chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, thẳng thắn buộc tội. Anh tỉ mỉ chiêm ngưỡng
người đàn ông nghe danh đã lâu mà chưa có cơ hội gặp mặt đang nằm dưới đất, ánh
mắt vô cùng khinh bỉ, nói xong liền thả chân ra. Trong mơ Chu Quân bỗng rên lên
một tiếng, Khương Thượng Nghiêu nghe thấy nổi giận bừng bừng, đạp thêm một cái
nữa vào khuôn mặt búng ra sữa của anh ta. "Loại đàn ông này mà em cũng yêu
được?"
"Anh làm gì thế?" Thái độ cao ngạo, sự coi thường và nhục mạ trong lời nói
của anh khiến Khánh Đệ nổi giận, lại nghe thấy tiếng Chu Quân đau đớn kêu lên,
Khánh Đệ không nhịn thêm được nữa, giơ tay ra đẩy anh một cái, nổi cáu: "Em coi
anh như khách nên mới để anh vào, có tin em báo cảnh sát không?".
Khương Thượng Nghiêu bị cô đẩy thụt lùi nửa bước, sắc mặt vô cùng khó coi,
nghe thấy sự bảo vệ che chở trong giọng nói cảnh cáo của cô, khuôn mặt lạnh lùng
nhìn Khánh Đệ đang động thủ với mình, bàn tay nhiều lần nắm chặt rồi lại thả ra,
cố gắng nhịn.
"Anh Khương, chị dâu..." Lưu Đại Lỗi nhìn hai người, đột nhiên tiếng cửa mở
ken két từ phía sau khiến câu nói "Có chuyện gì từ từ nói" của cậu ta phải nuốt
vào trong.
Một người đàn ông cao gầy đứng ở cửa căn phòng nhỏ, cổ áo phanh ra, trước
ngực quấn chiếc khăn len màu đen, đang vò cái đầu rối bù, mặt vẫn còn ngái ngủ
nhìn Khánh Đệ, hỏi: "Chuyện gì thế này?" Sau đó lại nhìn Chu Quân nằm trên thảm,
chau mày, rồi ánh mắt dừng lại trên người Khương Thượng Nghiêu.
Hai, hai người đàn ông? Lưu Đại Lỗi nuốt nước miếng, suýt chút nữa thì cắn
vào đầu lưỡi mình. Cậu ta cay đắng trừng mắt nhìn Khánh Đệ, rồi tiếp tục nghiêng
mặt nhìn khuôn mặt lão đại đang dần sắt lại, lập tức lùi về phía sau hai bước,
những huynh đệ khác nhanh chóng thủ thế.
Chỉ trong căn hộ nhỏ xíu mà chứa tới bao nhiêu người đàn ông ăn mặc, thần sắc
khác nhau, Khánh Đệ đỡ trán, đầu đau nhức nhối, cô cứ ngỡ đây là cơn ác mộng gặp
phải sau khi say rượu. Vẫn là Bành Tiểu Phi cảm nhận được bầu không khí trong
phòng, thấy có gì đó bất thường, lập tức đầu óc tỉnh táo hơn vài phần, bước lên
phía trước giơ tay ra: "Bành Tiểu Phi".
Người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng khách ngược chiều sáng, Bành Tiểu Phi
chẳng biết có phải anh ta đang nheo mắt hay không, chỉ thấy người đối diện cũng
giơ tay ra: "Khương Thượng Nghiêu".
Giọng nói trầm thấp, bàn tay dùng lực. Cái tên này quen thuộc tới mức Bành
Tiểu Phi khẽ sững lại, bất giác hoài nghi quay sang nhìn Khánh Đệ. Khánh Đệ hiểu
sự dò hòi trong ánh mắt ấy, bất lực gật đầu.
Khương Thượng Nghiêu hỏi Bành Tiểu Phi: "Anh biết tôi?".
"Có nghe nói."
"Có chuyện gì ngồi xuống hãy nói." Khánh Đệ lúc này tâm trạng bất định liếc
nhìn Chu Quân vẫn ngủ lăn lóc dưới đất, vừa ngưỡng mộ ghen tỵ lại vừa tức giận,
bèn đá cho anh ta một cái vào mông, rồi thuận thế ngồi xuống ghế sô pha.
Bành Tiểu Phi kéo một chiếc ghế tới, nhìn mấy hảo hán đang đứng ngoài cửa, có
mấy cái ghế không biết phải phân phối thế nào cho hợp lý.
Khương Thượng Nghiêu nháy mắt, Đại Lỗi biết ý ra hiệu cho đám huynh đệ lẹ
làng chuồn ra ngoài, còn mình thì đứng giữ ở cửa, mí mắt cụp xuống khẽ lay động,
dường như đối với cậu ta, câu chuyện kinh thiên động địa ngày hôm nay quyết
không thể bỏ qua.
Khương Thượng Nghiêu không ngồi mà đứng ở chính giữa. Từ trên cao nhìn xuống,
quan sát Khánh Đệ đang lún người ngồi trên ghế sô pha, cổ áo khá rộng để lộ phần
xương quai xanh và dây áo lót màu đen. Đột nhiên liên tưởng tới cảnh cô trên
người không một mảnh vải che thân, chỉ độc bộ đồ lót đi đi lại lại trước mặt hai
người đàn ông trong căn phòng rách nát này, Khương Thượng Nghiêu cắn chặt răng,
ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, những hoa văn trên đôi tất da chân màu xanh
thẫm khiến anh nhức mắt.
Trước kia cô không thích những màu sắc bắt mắt thế này, Khương Thượng Nghiêu
chẳng có cách nào để biết người phụ nữ của mình đã học được những gì từ hai
người đàn ông đang sống chung kia, cơn ghen nhức nhối, ánh mắt sắc lẹm nhìn
Khánh Đệ.
Đây là cái nhìn trực diện đầu tiên của anh từ khi bước vào phòng, Khánh Đệ
cứng người lại, hai chân khép chặt, cố gắng che giấu sự căng thẳng bằng cách hạ
một chân đang vắt ngang xuống xếp bằng, kéo tấm thảm phủ lên vai. Nhìn ánh mắt
anh dịu hơn, cô mới thấy nhẹ lòng.
Trong