Duck hunt
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328854

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

đi, phần kia

mang ra phơi nắng mấy ngày, trộn ít đạm rồi đổi đất trồng lại. Nếu thối nhiều

chỉ còn cách vứt đi thôi." Bà làm xong, quay đầu nhìn Khánh Đệ đang ngơ ngẩn,

bất giác hỏi: "Con bé này, đang nghĩ gì thế?".

Khánh Đệ cười, "Trồng mấy năm rồi, cháu không nỡ vứt".

"Một chậu hoa thôi mà. Ở chỗ bà còn nhiều lắm, của cháu cả đấy. Rửa tay, rửa

tay đi, bà làm chút gì cho cháu ăn."

Trước lúc ra về, Khánh Đệ lặng lẽ đặt nhẫn kim cương và vòng vàng mẹ anh mua

cho mình khi đính hôn trên đầu giường trong phòng Khương Thượng Nghiêu, rồi lại

quay ra ngắm nhìn cây đàn ghita cũ. Nước dâng ầng ậng trong khóe mắt, cô như

được quay lại bao nhiêu năm trước, vào giây phút cô vén tấm rèm cửa màu trắng

đục lên và gặp lại anh, giọng hát trầm ấm hòa cùng tiếng ghita róc rách như

nước, ngân nga khúc hát Một nghìn lý do đau lòng.

"Ái Đệ, em vẫn luôn gần gũi mẹ nhất, sau này nhờ em chăm sóc mẹ nhiều

hơn."

"Người làm bừa là anh ta, chị việc gì phải bỏ đi? Chị yêu anh ta bao nhiêu

năm như thế, cái gì cũng cho anh ta hết. Dù có đi cũng phải được bồi thường một

món lớn, rồi vạch mặt kẻ tiện nhân đó ra đã. Giờ chẳng phải tự nhiên tha bổng

cho đôi gian phu dâm phụ kia à? Chị, chị lại phạm tội gì rồi phải không?"

Vốn cho rằng tu hành trong tình yêu, mọi thứ đơn giản chất phác không một yêu

cầu, nhưng cô đã sai rồi, "Ái Đệ, thứ mà chị muốn rất đắt, anh ấy không cho

được".

Tay Khánh Đệ run run lấy chiếc sim tình nhân đã dùng hai năm qua trong điện

thoại ra, chần chừ rồi lại chần chừ, cuối cùng cô vẫn ném nó ra ngoài cửa sổ,

mặc cho đoàn tàu chạy về phía đông cuốn tới nơi đồng hoang.

Trời vừa tối, Khương Phượng Anh ngồi đờ đẫn trên ghế sô pha, vẻ mặt chán nản.

Khương Thượng Nghiêu vừa bị mẹ đánh một trận, ánh mắt trống rỗng, sững sờ đứng

trong phòng khách hồi lâu, rồi như bừng tỉnh lại, chạy ra ngoài. Dưới lầu, ánh

mắt đang nhìn về phía anh của Nghiêm Quan nhanh chóng lảng sang hướng khác, xấu

hổ vô cùng. Lưu Đại Lỗi tay không ngừng bấm số vội đặt điện thoại xuống, mặt mày

khổ sở nói với anh: "Trước thì máy bận, vừa rồi lại chẳng thấy tín hiệu gì cả,

ngoài vùng phủ sóng".

Trên lầu, Khương Phượng Anh gục đầu vào vai người mẹ già nua, thì thầm: "Mẹ,

cổ nhân nói đúng, sóng sau xô sóng trước, nhà không có nóc. Không hổ là nghiệt

chủng của ông ta, không hổ là nghiệt chủng của ông ta".

Hai mươi mốt tháng sau, phía đông đường Song Hòe Thụ, thành phố Tứ Cửu.

Trời lạnh buốt, máy sưởi không đủ làm tan cái giá băng nơi đây. Khánh Đệ từ

trong chăn chậm rãi ngồi dậy, Chu Quân lập tức kéo chăn về phía mình, cuộn tròn

lại trong cơn ngái ngủ.

Cô chăm chú lắng nghe, bên ngoài lại trở về trạng thái yên tĩnh như mọi khi,

huyết mạch đang đông cứng cũng dần lưu thông, trái tim đóng băng mấy giây trước

giờ đau nhói như bị kim châm.

Nhưng tích tắc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Đầu óc sau cơn say như

đặc quánh, Khánh Đệ hất chăn ra, vặn người đứng dậy, kéo chiếc áo loại rẻ tiền

trên mình khép chặt vào thân thể, một chiếc dép không biết đã bị đá đâu mất, cô

đành đi chân tất ra cửa.

Vừa liếc vào mắt thần (1) gắn ở cửa, dạ dày cô bất chợt co giật không ngừng,

rượu uống tối qua và cả những xiên thịt nướng còn chưa kịp tiêu hóa như dồn

thẳng lên muốn phun ra ngoài. Cô tì người vào sau cửa, hít một hơi thật sâu, rồi

mở khóa.

(1) Dụng cụ gắn ở cửa, giúp người bên trong có thể quan sát bên ngoài mà

không cần mở cửa.

Bốn mắt chạm nhau như nhìn thấu mọi việc của hai năm trước.

"Chị dâu!" Giọng Đại Lỗi vang lên trong không khí nặng nề.

Khánh Đệ đứng tránh sang một bên, "Vào nhà đi".

Cửa hé mở, chiếc áo len rộng thùng thình màu xanh trên người cô đập thẳng vào

mắt anh, trái tim Khương Thượng Nghiêu đau nhói. Với chiều cao và cân nặng của

cô, chiếc áo len trùm tới nửa đùi kia chắc chắn là số đo và kiểu dáng của một

người đàn ông.

Anh sầm mặt bước vào phòng, không khí thoang thoảng các loại mùi, mùi cam,

mùi rượu, mùi nước hoa, còn cả mùi đồ ăn tối qua nữa. Ánh mắt anh liếc qua những

khung ảnh đen trắng và poster treo đầy trên bức tường đối diện cửa ra vào, sau

đó dịch chuyển về phía tủ trà bằng gỗ với mấy chiếc cốc lăn lóc bên trên, rồi

lại nhìn xuống tấm thảm dưới sàn đã chuyển màu thẫm bởi rượu đổ, tiếp tục nhìn

qua hàng chậu hoa thủy tiên màu sắc rực rỡ nơi bệ cửa sổ, cuối cùng dừng hẳn

trên người Chu Quân đang say giấc nồng trong chiếc ghế sô pha bọc vải màu tía

sát cửa sổ.

Dáng nằm của Chu Quân rất xấu, một chân gác lên thành ghế, một chân gác lên

chỗ để tay của ghế, phần tua rua của chiếc thảm Vân Nam vắt trên thành ghế phủ

xuống nửa mặt anh ta. Lúc này, anh ta nằm im bất động như thể vẫn đang phiêu du

trong mộng đẹp.

Nhìn tình cảnh này, hai ba huynh đệ cùng vào với Khương Thượng Nghiêu lập tức

cúi gằm mặt xuống, chỉ còn Lưu Đại Lỗi là chẳng hề ngạc nhiên, đôi mắt vui vẻ

đảo liên hồi, không ngừng nháy mắt với Khánh Đệ.

Khánh Đệ không biết có gì phải căng thẳng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Khương

Thượng Nghiêu nhìn Chu Quân khiến cô thót tim. Thấy anh sải bước về phía ghế sô

pha, cô v