
lúc nước sôi lửa bỏng, Bành Tiểu Phi đứng bên cạnh quan sát hai người
khá lâu cuối cùng đành lên tiếng: "Ngồi xuống đã".
Khương Thượng Nghiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn quanh quẩn bên Khánh Đệ: "Bà
trúng gió, nếu em chịu về thăm thì đi cùng anh, xe đang đợi dưới nhà".
Nghe thấy câu đầu tiên, sắc mặt Khánh Đệ đã trắng bệch. Năm ngoái, Ái Đệ thuê
thêm hai sạp hàng nữa ở khu chợ mới xây cạnh khu tập thể đường sắt, thường xuyên
gặp bà, lần nào cũng nhét cho bà thêm mớ rau hoặc ít hành mùi. Hôm kia, Ái Đệ
gọi điện tới nói mấy ngày không thấy bà đi chợ, khi ấy Khánh Đệ cũng chẳng bận
tâm, chỉ nghĩ chắc sắp Tết, nhà nhà đều bận, không ngờ lại xảy ra việc này.
Cô khựng lại, mũi cay cay, nói một câu: "Anh đợi chút. Em thay quần áo", rồi
đi vào phòng trong.
Khánh Đệ bước vào chính căn phòng mà Bành Tiểu Phi vừa đi ra. Phát hiện ra
điều này, tim anh đột nhiên như bị bóp nghẹt, tựa thứ gì đó chặn ngang cổ họng,
đến hít thở cũng khó khăn.
Lưu Đại Lỗi cũng muốn biết rõ điều này nên ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Bành
Tiểu Phi và Khương Thượng Nghiêu, lúc thì hận, lúc lại cảm thông.
Bành Tiểu Phi hoàn toàn không biết mình đã trở thành cái gai trong mắt hai
người kia, vừa nhiệt tình mời mọc Khương Thượng Nghiêu ''Ngồi xuống đã", vừa
nhanh nhẹn tới đá cho Chu Quân mấy cái, "Nhị sư huynh! Mau dậy đi, lên đường
thôi".
Khánh Đệ ở phòng trong đã thay quần áo xong, bèn nhìn qua gương, rồi bất giác
sững lại.
Cô nên lo lắng cho bà, bà đã gần tám mươi rồi, ở cái tuổi gần đất xa trời
này, trúng gió là chuyện lớn. Nhưng sao trong mắt lúc này lại lấp lánh rực rỡ
thế kia?
Cạnh gương treo một bộ lễ phục màu đỏ rượu quét đất, Khánh Đệ chầm chậm vuốt
ve lớp nhung mềm mại trơn tuột trên đó. Vẫn là người ấy, thậm chí ánh mắt kiêu
ngạo sắc nhọn kia khiến người ta thêm ghét, tại sao cô lại phải chịu sự ảnh
hưởng của anh? Bây giờ và trước kia có gì khác nhau? Cũng chỉ là một lần gặp gỡ
sau bao ngày lạc mất nhau giữa dòng đời, để rồi lại đau khổ với một lần chia tay
nữa, sau cái vẫy tay ấy cô sẽ vẫn trở về cùng nỗi cô đơn vây quanh mình.
Đôi khi có thể mượn chén rượu nồng để chôn sâu nỗi dằn vặt trong lòng. Nhưng,
khi tỉnh rượu, ta lại càng thêm thấm thía, thì ra số phận mình vẫn cứ mỏng manh,
nhỏ bé như vậy.
Khánh Đệ hít một hơi thật sâu.
"Bất cứ người phụ nữ nào cũng thế, cô ta chính là nữ hoàng duy nhất trong thế
giới của mình. Em cũng vậy." Trước bữa tiệc tối nay, câu nói khiêu khích của Chu
Quân vẫn vang bên tai cô. Đúng, trong thế giới của Thẩm Khánh Đệ, người ấy đã
không còn chỗ đứng nữa rồi.
Ra khỏi cửa, Đại Lỗi nhanh nhẹn đón lấy túi hành lý nhỏ trên tay Khánh Đệ.
Chu Quân đã tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở ngồi dưới thảm trước ghế sô pha, mơ hồ
hỏi: "Còn đi đâu? Mấy ngày nữa là thi rồi".
Giọng điệu chẳng chút khách khí kia khiến Khương Thượng Nghiêu chau mày, Bành
Tiểu Phi ngồi trên ghế sô pha, ngón tay chạm nhẹ vào lưng Chu Quân, dàn hòa:
"Người nhà bị bệnh, phải về thăm chứ", nói rồi đứng dậy dặn dò Khánh Đệ: "Yên
tâm đi,còn lâu mới thi. Nếu như về muộn, em gọi điện nói một tiếng, anh đến
trường thi thay em trước mấy ngày".
Khánh Đệ gật đầu, vừa thay giày vừa nói: "Vậy, Nhị sư huynh, anh nhớ đến lớp
nghiên cứu sinh chép bài giúp em, đặc biệt là tiết học phân tích hình ảnh tối
mai, thẻ học viên ở dưới gối của em, đừng quên đấy".
Lần trước, Chu Quân đi học thay Khánh Đệ tiết phân tích điện ảnh giảng về bộ
phim Heaven của đạo diễn Tom Tykwer, khi bị gọi lên phát biểu cảm tưởng, trong
đầu anh ta lúc đó chỉ hiện ra cảnh người đưa sữa và cô bán hàng ân ái bên ghế,
cuồng nhiệt tới mức những chai sữa phía sau va vào nhau kêu leng keng. Thế là,
Chu Quân đứng bật dậy, nói: "Rất có lực! Rất căng thẳng! Góc quay cũng rất
tuyệt... Chỉ thế thôi".
Những tiếng cười ngặt nghẽo và sự xấu hổ khi ấy lại như luẩn quẩn trong đầu,
Chu Quân đột nhiên nhảy dựng lên, lắc đầu quầy quậy, từ chối: "Không đi! Không
khéo lại bị điểm danh, không đi đâu".
Khánh Đệ hoàn toàn không để ý tới vẻ sững lại của Khương Thượng Nghiêu phía
sau, và cả Lưu Đại Lỗi đang nhìn Chu Quân vò đầu bứt tai, ánh mắt trợn ngược,
tiếp tục nài ép: "Được, có đi không có lại, lần sau đừng hòng nhờ em giúp".
Chu Quân lập tức xuống nước: "Chỉ nói vậy thôi mà. Anh đi, anh sẽ đi", nghĩ
thế nào rồi lại ấm ức: "Ai cũng cười anh ngốc!".
Khánh Đệ mím môi, "Vậy lần này anh giả bộ giống một chút, khiêm tốn một
chút".
Xuống lầu, Khương Thượng Nghiêu chắp tay sau lưng theo thói quen, Khánh Đệ
cho hai tay vào túi, hà hơi, nói: "Trời lạnh quá".
Đang là tết Thanh minh, sắc trời ảm đạm xuất hiện những vệt màu trắng. Tuyết
rơi nhỏ dần, những bông tuyết đậu trên mi, che đi tầm nhìn của cô.
Ánh mắt Khánh Đệ lướt qua ba chiếc xe đỗ theo thứ tự, bất giác nở nụ cười.
Khương Thượng Nghiêu hiểu cô đang chê cười mình huy động quá nhiều lực lượng,
ánh mắt tối lại, cũng lên xe theo.
Lúc đến đây, thực sự anh không dám chắc Khánh Đệ sẽ nghe lời cùng mình về Vấn
Sơn. Sau khi biết cô sống cùng một nhiếp ảnh gia nghèo và hoàn cảnh của cô cũng
chẳng khấm kh