Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328781

Bình chọn: 8.00/10/878 lượt.

á gì, anh hoàn toàn không ngờ rằng thần sắc trong mắt cô lại tốt

hơn trước rất nhiều.

Nhớ tới căn phòng nhỏ được bài trí rất ấm cúng vừa rồi, anh không khỏi so

sánh nó với căn phòng ký túc xá trước kia ở thôn Nam. Tim thắt lại, Khương

Thượng Nghiêu chợt lên tiếng: "Xem ra, giờ em sống rất tốt".

"Cũng được." Khánh Đệ tỏ thái độ khiêm tốn.

Anh mím chặt môi. Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Lưu Đại Lôi ở ghế trước, anh

lại nói: "Hai người... bạn kia của em cũng rất được".

Khánh Đệ nhìn anh cười, "Một trong hai người đó biết anh khá lâu rồi, vừa nãy

chưa kịp giới thiệu, sư huynh của Bành Tiểu Phi là luật sư Nghiêm. Chín năm

trước, anh ấy đã giới thiệu em với Iuật sư Nghiêm...".

Khương Thượng Nghiêu đột nhiên im bặt. Anh đã từng nghe chính luật sư Nghiêm

kể lại quá trình thụ án vụ án của mình,nhưng cái tên Bành Tiểu Phi, có lẽ vì

thời gian quá lâu, nhất thời anh không thể liên tưởng tới người đàn ông để trần

nửa người, trông có vẻ nhanh nhẹn và giỏi giang kia.

Chín năm trước họ đã có giao tình gì với nhau? Tại sao chưa bao giờ thấy

Khánh Đệ kể đến? Còn bây giờ sao lại sống cùng nhau? Sự ra đi của cô có liên

quan gì tới Bành Tiểu Phi không?

Bao nhiêu câu hỏi cứ vấn vít trong đầu, Khương Thượng Nghiêu im lặng.

"Tình hình của bà thế nào?" Khánh Đệ hỏi.

Anh lắc đầu: "Hôm qua bà nói không khỏe, nằm trên giường cả một ngày, buổi

tối vào nhà vệ sinh, ngã một cái... Nằm trong phòng cấp cứu từ hôm qua tới giờ,

chưa có chuyển biến gì".

Sắc mặt Khánh Đệ trầm xuống, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã lên đường

cao tốc, hướng thẳng về phía Tây.

Chuyện cũ như rượu ủ quá ngày, chua và đắng.

Khi chiếc áo khoác với mùi hương quen thuộc choàng lên người cô, khi cánh tay

đỡ đầu cô đang nặng nề chìm vào giấc ngủ ngả sang vai anh, khói bụi cùng hoa

tuyết rợp trời như đang bị gió cuốn bay đi. Cô bỗng được quay về với tháng Năm

năm đó, buổi sáng sớm ngày sinh nhật, anh cũng như thế, lặng lẽ, đỡ đầu cô dựa

vào vai mình.

Giống như trong biển cô đơn, hai chiếc thuyền cuối cùng cũng nép vào

nhau.

Buổi chiều, xe về đến Vấn Sơn.

Trong phòng dành cho bệnh nhân nặng của bệnh viện thành phố, Khương Phượng

Anh nghe thấy tiếng bước chân liền đứng bật dậy. Có lẽ hai ngày nay chưa được

chợp mắt, bà lảo đảo, cậu của Khương Thượng Nghiêu nhanh chóng đến đỡ chị đứng

vững.

Khương Phượng Anh cũng đã gần sáu mươi tuổi rồi, sống qua nửa đời người, hai

năm không gặp, trông bà càng già hơn. Nhìn Khánh Đệ bước tới gần, miệng bà mấp

máy, khóe mắt ướt nhòe, nắm lấy tay Khánh Đệ, lúc lâu sau, lòng cảm khái biến

thành câu hỏi thăm đơn giản: "Con về rồi".

Sự bỏ đi hai năm trước của Khánh Đệ có vẻ như là một quyết định đột ngột, cô

thấy rất có lỗi với bà và mẹ Khương Thượng Nghiêu. Khánh Đệ băn khoăn không dám

gọi một tiếng "Cô”, sợ cách xưng hô xa cách đó khiến người ta đau lòng. Hơi nóng

trong lòng bàn tay giờ bỗng chuyển lên tim, cô chăm chú nhìn người phụ nữ đối

diện, không sao thốt nên lời.

Nhìn qua cửa kính vào phòng bệnh, bà vẫn trong tình trạng hôn mê, mu bàn tay

đang truyền dịch gân xanh nổi vằn vện bên cạnh những đốm đồi mồi của người già.

Đôi tay ấy đã từng dạy cô trồng hoa, đôi tay đã đeo vòng và nhẫn đính hôn cho

cô. Vẫn là đôi tay này, vào ngày cô chuẩn bị bỏ đi, run rẩy đưa lên lau nước mắt

cho cô, lo lắng hỏi: “Khảnh Đệ, sao thế? Nghiêu Nghiêu bắt nạt cháu à?".

Nước mắt Khánh Đệ không kìm được lăn dài xuống gò má, Khương Thượng Nghiêu

đứng cạnh hỏi: "Bà thế nào rồi ạ?".

"Sau khi tan máu là bắt đầu truyền dịch, vừa rồi nghe tiếng mí mắt có động

đậy. Bác sĩ nói cũng may đã đưa vào viện kịp thời, có điều tuổi bà đã cao, tình

hình thế nào còn phải theo dõi thêm vài ngày nữa." Em họ Khương Thượng Nghiêu

đứng bên cạnh trả lời.

Mợ Khương Thượng Nghiêu thấy anh quay về liền thở phào nhẹ nhõm, đẩy thuyền

theo nước: "Theo dõi thêm, có lẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Nghiêu Nghiêu

về rồi, Hiền Hiền đi làm đi, xin nghỉ phép một ngày chẳng biết bị trừ bao nhiêu

nữa".

Khương Thượng Nghiêu phớt lờ vẻ mặt ngượng ngùng của cậu quay sang dỗ dành mẹ

về nhà nghỉ, Khánh Đệ lau nước mắt, đứng bên cạnh cũng khuyên vào: "Cô, cô về

nhà ngủ một lát đi, có chúng cháu ở đây rồi".

Mợ Khương Thượng Nghiêu lập tức giậu đổ bìm leo: "Cũng phải, có con trai con

dâu chị ở đây trông bà rồi, còn gì không yên tâm nữa. Khánh Đệ, lần này về sẽ

không đi nữa chứ?".

Trước kia cô cũng đã từng gặp mợ Khương Thượng Nghiêu, Khánh Đệ nghe vậy cũng

chỉ cười đáp lễ, Khương Phượng Anh lúc này cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà tính

toán với em dâu, đành dặn dò mấy câu rồi cùng cả nhà em trai ra về.

Chẳng lâu sau, Đại Lỗi và Tiểu Đặng đưa mọi người về đã trở lại, vào căn

phòng nhỏ thấy Khương Thượng Nghiêu đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo phía đầu ghế sô

pha nhắm mắt ngủ, họ liền rón rén lại gần. Đại Lỗi khẽ nói: "Chị dâu, ăn chút đồ

đã".

"Hai người ăn gì chưa?" Ngửi thấy mùi cháo thơm phức, Khánh Đệ mới nhận ra

mình rất đói. Mở ra xem, một đĩa cơm rang, một bát cháo tổ yến, túi đựng bên

ngoài có logo của khách sạn Vấn Sơn. "Ha


XtGem Forum catalog