i người vẫn còn nhớ tôi thích ăn thứ này
sao?"
"Bọn em ăn rồi, mỗi người một bát to, còn mang về cho anh Khương một bát, chị
dâu thích ăn cháo, à, còn cả nhà em nữa."
Bộ dạng ngượng ngùng của Lưu Đại Lỗi khiến Khánh Đệ tò mò: "Nhà em? Đại Lỗi,
anh kết hôn rồi à?".
Tiểu Đặng cười khẽ, đấm Đại Lỗi một cái, nói: "Anh ta đang mong".
"Đâu phải mình tôi mong." Lưu Đại Lỗi không chịu, "Cô ấy không mong, sao lại
cầm thẻ lương của tôi? Đây chẳng phải vì lo cho tương lai của chúng tôi sao? Chị
dâu, chị nói xem có đúng không? À, cũng cùng một trường với chị dâu đấy, sau này
sẽ làm giáo viên".
Khánh Đệ mở to đôi mắt, buông lời tán thưởng: "Thật không ngờ đấy. Đại học Sư
phạm Nguyên Châu à?".
Đại Lỗi rụt rè gật đầu: "Sang năm tốt nghiệp rồi".
"Có cơ hội gặp nhau một chút." Khánh Đệ thổi thổi cháo, "Đúng rồi, Phúc Đầu
có khỏe không?".
"To bằng nửa con bò, chị nói nó có khỏe không? Nuôi ở khu mỏ, ngày nào cũng
ăn cả mâm thịt."
"Thế thì tôi yên tâm rồi. Cũng chẳng biết có thời gian về Dã Nam thăm cậu mợ
không, tiện đi thăm Phúc Đầu luôn."
Khương Thượng Nghiêu từ trước tới nay vẫn không mấy nhẫn nại và yêu thương
Phúc Đầu. Thời gian đầu sau khi đi, cô dặn Ái Đệ nếu có thời gian thì mang Phúc
Đầu đến nhà cậu gửi, nào ngờ bảo vệ khu mỏ nhận lệnh ngăn cản, trong lúc cãi vã,
Ái Đệ nổi điên, chạy về studio ảnh cưới ở Vấn Sơn lấy album ảnh, cắt hết toàn bộ
xong gửi những bức ảnh Khương Thượng Nghiêu thiếu cánh tay, thiếu chân về lại
khu mỏ.
Giờ nhớ đến chuyện ấy, Khánh Đệ vẫn thấy đau đầu.
"Chị dâu, lần này chị sẽ không đi nữa chứ?” Cuối cùng Đại Lỗi cũng không kìm
được câu hỏi ấy, thấy Tiểu Đặng đứng cạnh húng hắng ho, cậu ta vờ như không nghe
thấy, buồn rầu nói: "Thằng cha pêđê đó có gì hay? Cứ tưởng lợi hại lắm, nhìn thì
cũng đẹp trai đấy, nhưng bộ dạng giống như đàn bà vậy. Hiếm khi anh Khương đang
lửa giận phừng phừng mà có thể kìm nén lại được".
Khánh Đệ từ từ buông chiếc thìa trong tay xuống, vẻ mặt trịnh trọng: "Chu
Quân là bạn thân của tôi, đừng nói linh tinh! Hơn nữa, những chuyện này không
liên quan gì tới anh cả, cũng chẳng liên quan tới anh Khương của anh". Thấy Đại
Lỗi ngượng ngập, cô dịu giọng, chuyển đề tài: "Tôi nhất định phải quay về đó.
Cuối tháng này thi nghiên cứu sinh rồi, thi đỗ tôi sẽ học tiếp ba năm".
Đại Lỗi trợn mắt: "Thế có nghĩa là sau này chị sẽ không trở lại nữa à?".
Giọng cậu ta quả thực có hơi to, Khánh Đệ sợ sẽ kinh động đến Khương Thượng
Nghiêu đang ngủ say, quay đầu lại nhìn, bắt gặp anh đang nhìn mình chằm
chằm.
Ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều tâm trạng, thâm trầm phức tạp, cho dù nhanh
chóng quay mặt đi, trái tim Khánh Đệ vẫn nhói đau khó kiềm chế.
"Có đồ ăn à?" Cô nghe thấy giọng anh trầm ấm, lại nghe thấy tiếng động, biết
anh đang ngồi thẳng dậy.
Khánh Đệ trầm lặng cúi đầu ăn hết bát cháo, lòng vẫn nhói buốt vì sự đau khổ
giằng xé trong ánh mắt ấy, nhưng cô cũng sợ vẻ lạnh lùng của ánh mắt kia. Thời
gian đã hai năm rồi, người lạ rất đỗi quen thuộc này đã không còn là người mà cô
có thể nắm bắt được suy nghĩ và hành động nữa, Khánh Đệ cân nhắc hồi lâu, rồi mở
miệng nói: “Chu Quân là bạn thân của em, không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng
làm khó anh ấy".
Khương Thượng Nghiêu liếc cô một cái: "Không liên quan gì tới anh".
Khánh Đệ nghe thấy thế, hơi thở như tắc nghẹn, không để ý tới Lưu Đại Lỗi
ngồi bên cạnh đang cố che giấu vẻ mặt không biết nói sao, chỉ chăm chú nhìn
Khương Thượng Nghiêu cúi đầu ăn, hồi lâu mới buông lời đáp khô khốc: "Vậy thì
tốt".
Buổi tối, Khương Phượng Anh mang cơm vào. Đến nửa đêm, cuối cùng bà cũng khôi
phục được một chút ý thức. Nhìn Khánh Đệ ngồi bên giường, đôi mắt già nua mờ đục
của bà như sáng bừng lên, cổ họng khẽ phát ra tiếng nói, giơ tay nhưng không sao
giơ cao nổi, nửa khuôn mặt giật giật miệng mỉm cười.
"Bà..." Khánh Đệ áp tay mình lên bàn tay khô gầy của bà, không nói nên
lời.
Khương Phượng Anh áp sát vào tai mẹ nói lời động viên: "Là Khánh Đệ, Khánh Đệ
về thăm mẹ, mẹ phải mau khỏe đấy".
Khóe miệng bà khẽ run, ánh mắt dịu dàng như được an ủi.
Bao ngày thấp thỏm lo lắng, giờ nhìn người mẹ già nặng nề chìm vào giấc ngủ,
cuối cùng Khương Phượng Anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khẽ lau nước mắt, sau
đó khuyên hai người: "Về nhà ngủ đi, trông hai ngày rồi, buổi tối mẹ trông
cho".
Ánh mắt Khương Thượng Nghiêu nhìn về phía Khánh Đệ, cô cố tình né tránh. Đi
khỏi đây thì chỉ có thể cùng quay về căn hộ mới đã sửa sang xong, cô vốn định
tìm một nhà trọ nhỏ cạnh bệnh viện nghỉ tạm, nên vội vã từ chối khéo: "Cô, cháu
ở đây với cô, nếu buồn ngủ cháu sẽ ra ghế sô pha bên ngoài chợp mắt một
lát".
Bà Khương đang định khuyên thêm, nhưng Khương Thượng Nghiêu đã nói: "Nhị Hóa
đã đặt cho em một phòng ở khách sạn đối diện bệnh viện này, anh đưa em qua
đó".
Không có sự cho phép của anh, Đại Lỗi sao dám tự ý quyết định, như thế cũng
hợp lý, đúng với ý cô. Khánh Đệ đáp: "Vâng".
Sắp xếp đồ xong, cô cố ý giữ khoảng cách với anh, khách sáo nói: "Anh cũng về
ngủ một giấc đi, mắt đỏ hết cả rồi". Đôi mắt đỏ