
đuôi tóc buộc cao xa xa phía trước,
tướng mạo rất giống Nhạn Lam.
Đối phương có lẽ bị làm cho sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, một người đứng
bên cạnh cô gái đó lại lên tiếng chỉ trích Khánh Đệ: "Phiền cô, nhà có người
điên thì giữ cho kỹ, đừng để người ta trốn ra ngoài dọa người khác".
Khánh Đệ chẳng thèm để ý tới anh ta, miệng liên tục nói: "Xin lỗi", tay ôm
chặt mẹ Nhạn Lam đang chực nhảy vọt ra ngoài, tay kia cuống cuồng lục tìm di
động trong túi áo.
Số điện thoại ấy sớm đã khắc sâu trong đầu cô, vừa bấm gọi một giây đã thấy
đối phương trả lời, Khánh Đệ chưa kịp nói gì, miệng hét lên một tiếng, mẹ Nhạn
Lam cắn vào tay cô một cái, gào thét: "Nhạn Lam", rồi lao vào đám người phía
trước ôm lấy cô gái kia.
Khương Thượng Nghiêu có lẽ cũng đang đi tìm người., nghe tiếng gọi thảng thốt
"Nhạn Lam" vọng vào điện thoại, chỉ hỏi cô: "Đang ở đâu?".
"Cửa Cung Văn hóa Đường sắt." Khánh Đệ vừa trả lời vừa cất bước chạy đuổi
theo.
"Anh sẽ đến ngay, em đừng ở gần cô ấy quá."
Khánh Đệ chạy qua quán trà sữa và cửa hàng kẹo, theo sát mẹ Nhạn Lam. Mất dấu
cô gái giống con gái mình, mẹ Nhạn Lam càng lúc càng đau lòng, ánh mắt thất
thần, dáo dác nhìn về phía trước, từng bước, từng bước đến chỗ quầy bán vé.
Chỗ bán vé bây giờ không còn giống như hồi bà còn làm nữa. Bên trong là một
dãy máy tính, trên màn hình hiện Iên số ghế và hàng ghế còn trống. Bà nhìn xung
quanh, sau đó ngồi xổm xuống phía dưới cửa sổ, lục tìm trong thùng rác bên cạnh,
sau đó kinh ngạc như phát hiện ra thứ gì đó. Khánh Đệ tiến sát lại nhìn, thì ra
là mấy tấm vé đã bị xé nát.
"Mua vé à?" Mẹ Nhạn Lam đột nhiên quên mất cô là người vừa ngăn cản bà, nhìn
Khánh Đệ cười hiền hòa: "Hihi, đây, đây".
Khánh Đệ dùng tay che nửa mặt, nước mắt chảy qua các kẽ ngón tay, một tay run
run đưa ra, thận trọng cầm lấy mấy tấm vé nghẹn ngào: "Cảm ơn".
Di động đổ chuông, Khương Thượng Nghiêu hỏi: "Đang ở đâu? Anh đến rồi".
"Đang ở chỗ bán vé, em trông đây rồi."
Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, rồi khẽ hỏi: "Có phải cô Diêu đánh em
không?".
Khánh Đệ khịt khịt mũi, lắc đầu nói: "Không, em không sao".
Khi tìm thấy họ, Khánh Đệ đang lục tìm thùng rác cùng mẹ Nhạn Lam. Người ngồi
xổm, người ngồi bệt, họ thỉnh thoảng nhìn nhau phá lên cười, khiến những người
xung quanh phải ngoái đầu nhìn lại. Khương Thượng Nhiêu nhìn quanh một lượt thấy
mấy người bảo vệ đi về phía họ, Đại Lỗi không đợi anh lên tiếng, đưa hai người
anh em bước lên cản lại.
Khương Thượng Nghiêu chầm chậm đi tới, cũng ngồi xổm xuống, cười khúc khích
hỏi: "Đang làm gì thế?".
Nụ cười rạng rỡ của anh thân thuộc như ngày nào, Khánh Đệ khẽ sững lại: "Bán
vé mà".
Không đợi anh nói, mẹ Nhạn Lam đưa cho anh đống giấy vụn trên tay: "Nào, vé
đây".
"Cô Diêu, hết giờ làm rồi, về nhà nấu cơm thôi." Khương Thượng Nghiêu nhẹ
nhàng dỗ dành.
Mẹ Nhạn Lam khẽ khựng lại, sau đó như nhớ ra điều gì đứng phắt dậy phủi quần,
vội vội vàng vàng nói: "Trình Trình đi học về, chắc là đói rồi", nói xong liền
gạt hai người ra, lao về phía trước.
Khương Thượng Nghiêu giơ tay kéo cô lại, "Cô Diêu, Cảnh Trình hôm nay ở lại
lớp rồi. Đừng vội, cháu đưa cô về".
Dỗ dành đưa mẹ Nhạn Lam vào ghế sau xong, Khương Thượng Nghiêu lên phía trước
một bước: "Anh ngồi giữa. Cô ấy lúc hiền dịu lúc hung hăng, không biết khi nào
sẽ nổi cáu".
Khánh Đệ do dự một lát, rồi cũng lên xe theo.
Mẹ Nhạn Lam vui vẻ đập vào cửa kính xe, reo lên: "Về nhà nấu cơm cho Cảnh
Trình thôi". Khương Thượng Nghiêu liên tục vâng dạ, cuối cùng cũng dỗ dành cho
bà yên lặng trở lại.
Lúc này anh mới quay đầu sang, nói với Khánh Đệ: "Vừa rồi làm em sợ phải
không?".
"Không, có điều lúc đầu em cứ nghĩ em nhận lầm người."
"Hai năm nay cô ấy nếu bình thường thì lại hung hăng hơn trước nhiều, còn khi
nghiêm trọng, cô ấy sẽ nhớ tới tất cả những chuyện ngày xưa. Cô ấy đã lén ra
ngoài mấy lần rồi, lần trước gặp ở cổng khu tập thể đường sắt, vừa rồi nhận được
điện thoại của viện điều dưỡng, anh cũng đoán là cô ấy ở gần nhà, vừa mới đến
nhận được điện thoại của em." Anh vừa nói vừa lật tìm trong túi, không tìm thấy
khăn giấy, đành dùng tay áo vest lau nước mắt trên mặt Khánh Đệ: "Mặt lem nhem
hết rồi".
Không kịp đề phòng, Khánh Đệ quay sang nhìn anh, sự quan tâm ân cần quen
thuộc trong đôi mắt ấy khiến trái tim cô nhói đau, cố vội vàng cúi đầu lau quệt
những vết nhọ trên mặt che giấu nói: "Nhớ lại được có nghĩa là cô ấy đang chuyển
biến tốt, từ từ sẽ ổn, anh đừng lo".
Trầm mặc vài giây, sau đó anh nói tiếp: "Không vội. Bình thường anh cũng
chẳng quan tâm được tới cô ấy. Chỉ có thể thuê thêm hai hộ lý đặc biệt để chăm
sóc riêng thôi. Hôm nay thật không may, cuối năm rồi nên một người nghỉ phép,
một người ra ngoài có việc...".
Lời chưa dứt, di động báo có tin nhắn, Lưu Đại Lỗi ngồi phía trước quay đầu
xuống nhắc: "Anh Khương".
Khương Thượng Nghiêu mở tin nhắn: "Lão đại, anh nói chuyện của người khác ít
thôi, nói chuyện của mình đi. Dù chỉ hỏi xem hai năm qua chị ấy sống thế nào
cũng được, không hỏi chuyện đó thì cũng nên h