
ế mà chìm.
Đi chưa đến một tuần, tòa nhà cũ trên đường Song Hòe Thụ vẫn thế. Dưới lầu,
những cửa hàng đồ nướng, thịt xiên nướng bày cùng các quầy rau trên đường, rất
đỗi thân quen.
Cảnh tượng bình an nơi đây chẳng thể khiến cô bớt chán nản. Khánh Đệ ngồi
trước quầy gọi một bát canh, đột nhiên cảm thấy bản tính của mình giống mấy mầm
rau được cậu cắm bừa xuống đất, không cần phải chăm bón quá nhiều, chỉ cần có
ánh nắng mặt trời, nó sẽ mạnh mẽ vươn lên.
Lên trên lầu, cô mang tất cả những đặc sản quê nhà vào bếp, mở tủ lạnh ra
xem, vốn nghĩ nó sẽ thảm thiết tới mức chỉ còn lại vài lon bia, nào ngờ đủ loại
rau xanh và thức ăn đập thẳng vào mắt cô.
Cô gọi điện cho Đàm Viên Viên, hẹn cô ấy chủ nhật đến lấy đặc sản, sau đó mở
máy tính. Vừa lên WangWang (1), tin nhắn tới tấp hiện ra, ngoài mấy tin hỏi số
đo thì đa phần đều là tin giục giao hàng.
Thời gian đầu khi đến thành phố Tứ Cửu, cô chỉ có hai người bạn, một là Đàm
Viên Viên, người nữa là chị Chu đã liên lạc qua thư từ lâu. Khi Khánh Đệ chưa
tìm được phòng trọ vừa rẻ vừa phù hợp, còn đang sống trong căn hộ dưới tầng hầm,
qua một lần chị Chu mời đi ăn cơm, cô đã quen Chu Quân, em trai của chị ấy, mở
cửa hàng bán đồ nam trên mạng Taobao, đồng thời là nhiếp ảnh gia của tạp chí
thời trang.
(1) WangWang là cửa sổ Chat trên kênh bán hàng qua mạng Taobao.
Lúc đó, Khánh Đệ đã quyết định thi nghiên cứu sinh, đang định xin nghỉ việc
để tìm một công việc văn phòng gần thôn Trung Quan, vừa tiết kiệm thời gian đi
lại để viết văn, vừa có thời gian rảnh để chuẩn bị cho kỳ thi.
Chu Quân nói nhân viên kinh doanh của cửa hàng trên mạng Taobao vừa xin nghỉ
việc, đồng thời căn hộ anh ta thuê còn trống một phòng, Khánh Đệ đột nhiên nảy
ra suy nghĩ.
Sau khi xin nghỉ việc, như lên phải thuyền giặc, Khánh Đệ hối hận vô cùng.
Cửa hàng quần áo ở Taobao của Chu Quân đâu phải công việc chính của anh ta, rõ
ràng anh ta chỉ coi nó là nghề tay trái. Ngoài chạy xuống xưởng kiểm tra đơn
hàng, những việc khác anh ta chẳng buồn quan tâm. Bốn người phụ trách việc bán
hàng trên mạng là Song Nhi, Tiểu Chiêu, A Châu, A Bích, một mình cô phụ cả bốn
vùng.
Bên ngoài ban công đã được quây kín thành văn phòng làm việc, hai chiếc máy
tính đặt ở một đầu, đầu kia làm thành kho chứa đồ. Khánh Đệ căn cứ vào đơn đặt
hàng, ngồi xổm dưới đất bận rộn hơn một tiếng đổng hồ, đối chiếu mã hàng và màu
sắc xong, gọi điện cho bên chuyển phát nhanh, sau đó sắp xếp lại số hàng chuẩn
bị chuyển đi cho gọn gàng, đến khi ngẩng lên đã hơn bốn giờ rồi. Trên WangWang
vẫn có mấy người đang đặt hàng, còn phải dùng lời lẽ để thuyết phục một khách
hàng chuyển từ đồ trung bình sang mua đồ cao cấp, sau đó cô bắt đầu thu dọn
phòng.
Khi Chu Quân trở về, Khánh Đệ đang lau sàn phòng thứ hai.
"Về mà không gọi điện báo một tiếng, để anh mua thêm ít thức ăn." Chu Quân
đặt thẳng chân lên chỗ sàn nhà cô vừa lau.
"Này..." Khánh Đệ quay đầu lại, "Sao chân anh bẩn thế?".
Cô vòng chổi lau lại, Chu Quân vội nhảy vào bếp tránh: "Xem kìa, lại bắt đầu
nổi nóng rồi. Anh đã sớm biết mà, quá trình tự tu dưỡng và khai phá bản thân là
một quá trình gian khổ".
"Anh có thể không lên cơn không? Nhị sư huynh, em hỏi anh, nhà cửa sao thối
thế này?"
"Mấy hôm trước nhà vệ sinh bị tắc."
"Thế còn cửa hàng của anh thì sao? Năm ngày chẳng gửi hàng đi gì cả, bao
nhiêu người hủy đơn hàng, anh có vào xem không? Rốt cuộc anh kiếm tiền hay em
kiếm tiền?"
Tiếng túi nilon sột soạt, Chu Quân cao giọng: "Mở cửa hàng ảo đó là để tồn
tại, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, người ta phải chú trọng vào cuộc sống,
trân trọng cuộc sống!". Anh ta kéo tấm rèm cửa màu xanh ra, thò đầu qua cửa bếp
chật hẹp, đắc ý nói: "Hôm kia vừa nhận được một đơn hàng chụp ảnh cưới, ngoại
cảnh, thế là vui vẻ rồi".
Nhiếp ảnh gia hạng hai như Chu Quân thì lương không cao, chụp các trang nội
dung trong tạp chí chỉ được vài trăm tệ một tấm, đành phải dựa vào các mối quan
hệ để làm thêm kiếm sống bên ngoài. "Bao nhiêu tiền?"
Chu Quân "ồ" lên một tiếng, rồi nhanh chóng quay vào trong bếp.
Khánh Đệ đuổi theo vào bếp truy hỏi, anh ta bất lực trả lời: "Bạn bè giới
thiệu, nghĩa vụ thôi". Thấy sắc mặt Khánh Đệ sầm xuống, anh ta vội vàng giải
thích: "Đều là những người quen trong nghề, chỉ chụp ngoại cảnh ngay ở công viên
phía trước, đến đèn chiếu sáng người ta cũng mượn được mang tới, anh còn mặt mũi
nào mà hỏi tiền nong nữa?".
Danh ngôn sống mà Chu Quân thường xuyên nói chính là: "Người sống theo tiếng
gọi của tâm hồn không phải kẻ điên, mà xuất thần". Có điều, với người không có
tài năng thực sự như ta thì đương nhiên cả đời nỗ lực cũng khó xuất thần được.
Nhưng, cho dù là kẻ điên đi nữa, tiền vẫn chẳng quan trọng, quan trọng là cơ
hội.
Khánh Đệ ôm chổi thở dài, nhắc nhở: "Sắp Tết rồi, ra Tết phải trả tiền thuê
nhà. Nửa phần em, em vẫn đang tích cóp, còn anh?" Tiền thuê nhà nửa năm nộp một
lần, sống ở thành phố thật chẳng dễ dàng, tiền thuê nhà cũng khiến người ta phải
kinh ngạc.
"Người sống vẫn có thể bị ngạt thở vì nước tiểu?"