
đất Nguyên Châu, Lưu Đại Lỗi nghe điện thoại xong, buồn bã cảm thán: "Cũng
may anh Khương đang ở Nguyên Châu, nếu không lại phải lái xe hơn một tiếng đồng
hồ nữa về Vấn Sơn, mông sắp mọc mụn cả rồi".
Tiểu Đặng đang ngáp dài, cố gắng lấy lại tinh thần, nói "Anh Đại Lỗi, có phải
anh vui vì ngày mai lại được gặp chị dâu nhỏ chứ gì?".
"Khà khà", Đại Lỗi cũng chẳng phủ nhận, sờ sờ cằm tự nói với mình: "Ngày mai
tặng gì cho nàng bất ngờ đây? Hoa? Bánh ga tô? Yêu đương thật hại não, thời sống
một mình thoải mái biết bao".
"Anh cố ý trêu chọc kẻ bơ vơ như em đây, phải không?"
Trong lúc nói cười, xe đi vào khánh sạn quốc tế Long Thành. Căn phòng thuê
trong thời gian dài của Khương Thượng Nghiêu nằm trên tầng hai mươi mốt. Tiểu
Đặng đi làm thủ tục nhận phòng của mình, Đại Lỗi lên trên báo cáo tình hình.
Vừa bước vào phòng, Lưu Đại Lỗi thoáng ngạc nhiên, bình thường dù có giữ ý
đến đâu, Khương Thượng Nghiêu cũng vẫn mang theo hai, ba huynh đệ bên mình,
nhưng lúc này nhìn quanh, căn phòng lớn như vậy mà chỉ có Khương Thượng Nghiêu
và lão Lăng.
"Anh Khương!"
"Ngồi đi." Vẻ mặt Khương Thượng Nghiêu rất đỗi bình tĩnh.
Nhìn cốc trà xanh trước mặt Khương Thượng Nghiêu giờ chuyển màu trắng, Lưu
Đại Lỗi thầm than một tiếng trong lòng, chẳng biết vị đại ca này ngồi đợi ở đây
bao lâu rồi?
"Ba giờ chiều đã đưa về tới nơi rồi." Lưu Đại Lỗi đón lấy cốc trà lão Lăng
đưa, nói một tiếng cảm ơn, "Đang định uống một cốc cho tỉnh, cả đi cả về hơn
mười tiếng đồng hồ, lưng vừa đau mỏi".
Liếc thấy ánh mắt của lão Lăng nhìn mình như ra hiệu, Lưu Đại Lỗi không dám
làm mất thời gian thêm nữa: "Anh Khương, những gì cần nói em đã nói cả rồi, chị
dâu từ đầu đến cuối chỉ đáp hai câu 'Tính cách không hợp nhau' và 'Các anh không
hiểu đâu'. Em nhiều lời mạo muội khuyên anh một câu, xem ra, chị dâu đã quyết
tâm rồi".
Khương Thượng Nghiêu cúi đầu nhìn tách trà trên bàn, trầm mặc không nói, Đại
Lỗi không biết anh đang vui hay đang buồn, bèn quay sang nhìn lão Lăng. Lão Lăng
nhìn cậu ta như trấn an, khẽ nhấc chiếc túi tài liệu trong tay, thở dài, cân
nhắc hồi lâu mới quyết định mở miệng: "Anh Khương, muốn điều tra cũng dễ, không
được thể tìm nhà này, tôi cùng họ đi Bắc Kinh một chuyến".
Lưu Đại Lỗi kinh ngạc hỏi: "Điều tra cái gì, điều tra chị dâu? Chi dâu đã nói
rồi, người đàn ông nửa nam nửa nữ kia với ấy chỉ là bạn, chị dâu đã nói thế, em
tin. Hơn nữa, hai năm trước không điều tra, giờ đột nhiên lại sốt sắng
thế?".
Lời vừa nói ra, cậu ta lập tức thấy hối hận. Quả nhiên ánh mắt sắc lẹm của
Khương Thượng Nghiêu liếc tới.
"Tin tức hôm nay mới đến." Lão Lăng đưa cặp tài liệu cho Lưu Đại Lỗi: "Một
trong hai người đàn ông đó là con trai của ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ trưởng
Bộ tổ chức Bành Ngu. Bành Ngu là người của bí thư cũ, cùng một dây với Ngụy
Kiệt, không thể không đề phòng. Nghe nói chị dâu đã quen Bành Tiểu Phi từ chín
năm trước, anh Khương chẳng qua cũng chỉ muốn biết họ quen nhau thế nào, chuyện
chín năm trước là chuyện gì mà thôi".
"Chuyện ai cũng biết hay chuyện bí mật?" Đại Lỗi tặc lưỡi, ngay sau đó nói
với giọng nghi ngờ, "Cứ cho là bọn họ cùng một giuộc với nhau thì cũng chẳng
liên quan gì tới chị dâu em hết. Chắc anh không định nghi ngờ chị dâu em có gì
đó chứ?".
“Nói linh tinh đi đâu thế?"
Khương Thượng Nghiêu bình thường vẫn rất điềm tĩnh., giờ đột nhiên nổi nóng
khiến Đại Lỗi đang ngồi trên ghế sô pha giật mình thẳng lưng, lẩm bẩm: "Hai năm
trước đi làm gì chứ? Ăn phải bùa mê thuốc lú của yêu tinh kia, cho dù chị dâu có
ý muốn tha thứ cho anh, nhưng thấy anh chẳng thành tâm thế này, chị ấy còn muốn
nữa không?".
Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm Đại Lỗi hồi lâu, sự lạnh lùng trong mắt
bỗng chốc tan biến, mệt mỏi xua tay: "Vất vả cả ngày rồi, sang phòng bên nghỉ
sớm đi",
Lưu Đại Lỗi còn chưa kịp mở miệng, di động đặt trên bàn sách bỗng đổ chuông.
Lão Lăng đi tới liếc mắt nhìn, cầm di động đưa cho Khương Thượng Nghiêu: "Anh
Khương, số máy lạ".
Khương Thượng Nghiêu khẽ chau mày, đón lấy điện thoại "Tôi đây, Khương Thượng
Nghiêu".
Nghe xong câu giới thiệu, vẻ mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc, lão Lăng và
Đại Lỗi đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết đang xảy, ra chuyện lớn gì.
Không biết người gọi đến đã nói gì, Khương Thượng Nghiêu khẽ hít một hơi, sau
đó trầm giọng trả lời, "Giờ tôi đang ở Vấn Sơn".
Cúp máy, anh đứng dậy lấy áo khoác.
Hai người bên cạnh sớm đã đứng cả dậy, lão Lăng do dự hỏi: "Vậy người khách
ngày mai từ Tế Đông đến...".
"Sáng sớm mai tôi sẽ về." Vừa dứt lời, di động lại đổ chuông, Khương Thượng
Nghiêu nghe được mấy câu, vừa ra ngoài cửa vừa cất lên một tràng cười sảng
khoái, "Bữa tiệc đầy tháng này, hai anh em chúng ta sớm đã sắp xếp bao nhiêu năm
rồi, lần này phải giúp chú Đức tổ chức thật rôm rả. Hắc Tử, râu tóc bắt đầu bạc
rồi đột nhiên lại có em, có cảm tưởng gì không?".
Không biết đầu dây bên kia Hắc Tử cằn nhằn những gì, mà bên này Khương Thượng
Nghiêu lại phá lên cười vui vẻ. Lão Lăng và Lưu Đại Lỗi quay sang nhìn nhau, một
người khẽ lẩm bẩm: