
"Sinh rồi", người kia nói giọng đầy ẩn ý, "Con trai".
Sự nghiệp lớn của chú Đức chưa có người thừa kế bao nhiêu năm nay, người thân
thì tiếc nuối còn kẻ thù thì khoái trá. Nhưng năm ngoái chẳng biết ngôi sao may
mắn của chú Đức đã giúp chú điều dưỡng cơ thể thế nào mà súng lại nổ, một phát
trúng đích. Sự việc này có ảnh hưởng thế nào đến đại cục, chẳng ai biết.
Căn cứ vào phản ứng của Khương Thượng Nghiêu qua hai cuộc điện thoại, nghĩ
đến cú điện thoại đầu tiên gọi từ số máy lạ, trái tim lão Lăng nhất thời run
rẩy, không dám nghĩ nhiều.
Xe đi về phía Vấn Sơn, Khương Thượng Nghiêu lại chẳng mở miệng nói tới việc
chú Đức vừa có con trai, im lặng suốt
Lúc lâu sau, cho tới khi đầu của Lưu Đại Lỗi gật gù tới mức sắp chạm cả xuống
ngực, anh mới hỏi: "Chị dâu cậu... không nói gì khác nữa à?".
Lưu Đại Lỗi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thuận miệng đáp một câu: "Có nói,
trước khi xuống xe bảo sau này đừng gọi chị ấy là chị dâu nữa".
Lão Lăng đang lái xe, nghe thấy vậy đập mạnh vô lăng một cái ra ám thị, vẻ
mặt bất lực. Lưu Đại Lỗi lúc này mới phản ứng kịp, liền nghiến chặt răng, nhưng
dường như Khương Thượng Nghiêu nghe xong chỉ hơi khựng lại một chút, rồi lặng lẽ
nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chia tay hai năm, chẳng phải anh không thử tìm cách níu kéo. Sau khi tìm ra
địa chỉ của Đàm Viên Viên, anh đi cả đêm tới Bắc Kinh. Đàm Viên Viên đứng trước
cửa nhà chỉ nói vẻn vẹn hai câu mà khiến những lời anh định dùng để cầu xin cô
tha thứ phải nén lại trong lòng, Đàm Viên Viên hỏi: "Mười năm đẹp nhất của một
người con gái đã cho anh cả rồi, nhưng anh đã cho cô ấy được những gì? Dù có thể
xin cô ấy tha thứ và đưa cô ấy quay về, thì liệu anh có dám đảm bảo mọi chuyện
sẽ khác bây giờ không?".
Khi ấy, anh thấp thoáng nghe thấy người con gái mình yêu đang cố nén tiếng
khóc trong phòng khách. Thời khắc đó, anh lội qua dòng sông ký ức, bỗng hoảng
hốt phát hiện ra, cô đã từng gục đầu vào vai mình lặng lẽ rơi nước mắt, cô đã
từng cuộn người trong lòng mình rồi bừng tỉnh trong tiếng thút thít, nhưng, dù
là hôm nói lời chia tay, cô cũng chỉ cương quyết cắn chặt môi, giọt ngân quang
lóng lánh đọng trên mi.
Khánh Đệ chưa bao giờ khóc nức nở trước mặt anh, dù ấm ức tủi thân tới đâu,
đau lòng nhường nào.
Anh đã phán đoán sai về tính cách của người con gái ấy. Cô đã dùng ngọn lửa
của sự dịu dàng tôi luyện nên chất thép trong tính cách. Anh sai quá mức rồi,
sai đến nỗi mọi lời hứa hẹn biện giải đều trở nên vô nghĩa trước sự quyết đoán
của cô.
Khi mắng anh, mẹ đã nói, "Người đàn ông không đáng tin, không có bản lĩnh,
thì người phụ nữ mới phải chấp nhận số mệnh dựa vào chính bản thân mình".
Khương Thượng Nghiêu bước ra từ bóng tối, từ khó khăn. Anh từng rất tự tin
rằng mình có bản lĩnh, nhưng, lật đọc lại những xấp thư dày cô gửi cho mình hồi
còn ở tù, từng câu, từng chữ như tràn đầy sức mạnh của cô, anh cúi đầu, tự thấy
xấu hổ vô cùng.
Đúng như Khánh Đệ đã nói, cô có tín ngưỡng tích cực, còn anh, chỉ có những
mong muốn xấu xa. Đúng như cô từng nói, con đường mà họ đi không giống nhau.
Ánh sáng thấp thoáng lướt qua mặt anh, nghe thấy lão Lăng đang lái xe khẽ
nhắc nhở: "Anh Khương, đến rồi". Anh ngước mắt lên, không xa phía trước là khu
nhà với mảnh vườn nhỏ xinh được quây trên bờ sông Tích Sa đèn điện sáng trưng.
Con đường này, anh phải đi một mình cho tới tận cùng điểm tối, nỗi chua xót
trong lòng lại trỗi dậy, tràn ra ánh mắt, song lại bị anh hít một hơi thật sâu,
nén vào trong.
Đại Lỗi mở cửa xe, anh khoác áo ngoài rồi xuống xe. Buổi tối tháng Chạp, cơn
gió mang theo hơi lạnh từ mặt nước thổi tới quẹt ngang mặt anh, khuôn mặt lạnh
lùng nghiêm nghị thoáng nở nụ cười. "Hình như tôi nghe thấy tiếng cười của Hắc
Tử."
Đại Lỗi nói: "Anh Hắc Tử còn chưa lấy vợ sinh con, nếu tuổi con trai mà xấp
xỉ tuổi em trai thì chắc ngượng lắm".
Hắc Tử đang bị trêu cười nhìn ra ngoài trông ngóng, vừa thấy Khương Thượng
Nghiêu lập tức nói: "Cười chú mình thì được, nhưng không được trêu mình".
Khương Thượng Nghiêu nghe vậy liền cười, ánh mắt vô tình lướt ra phía sau Hắc
Tử. Không thấy Quang Diệu và Bá Long đâu, trong lòng anh rất hiểu. Mặc dù chỉ là
một đứa bé chưa biết gì, nhưng những lúc thế này, người thông minh nhất định
phải thể hiện rõ lập trường. Anh vỗ vỗ vào vai Hắc Tử, hỏi: "Ba cân rưỡi hả? Một
cậu bé mũm mĩm đấy".
Hắc Tử khen ngợi, "Còn phải nói, chú mình nhả đạn mạnh như thế thì phải khác
người chứ".
Mọi người cười đùa bước vào bên trong, nửa đường thì thấy Quang Diệu và Bá
Long đi tới đón, một người nói: "Mau lên, chú Đức đang rất vui, đang phát lì xì
đấy", người kia nói, "May mà về kịp, đang bàn xem ra ngoài vui vẻ một đêm, thiếu
các cậu uống mất vui".
Chưa đến cửa, Khương Thượng Nghiêu đã nghe thấy tiếng chú Đức hét lớn, "Đám
nhóc con này, ra ngoài chơi đi".
Ngay sau đó, tiếng cười nói vang dậy, cửa thư phòng bật mở, một đám tiểu tử
bị đẩy ra ngoài, bọn chúng tranh nhau chào. "Anh Khương, anh Quang Diệu, anh Bá
Long…".
Quang Diệu làm bộ giơ chân đá, cười mắng: "Đi trực mau, mấy ng