
Thượng Nghiêu tương đối hài lòng.
Có thể nói, chú Đức quả có con mắt tinh tường, đầu óc kinh doanh và khả năng
dùng người của Khương Thượng Nghiêu rất độc đáo. Đây gọi là một kiểu tài năng,
có liên quan đến việc tích cực suy nghĩ mà anh hình thành được trong thời gian ở
tù. Anh biết bản thân mình trình độ học vấn không đủ, ưu thế duy nhất chỉ là sự
mạnh dạn và kinh nghiệm sống phong phú. Thời kỳ đầu khi công ty than luyện cốc
được thành lập, anh mượn sức mạnh của công ty tập đoàn, một mặt giảm bớt nhân
sự, mặt khác mạnh dạn trong việc trao quyền hạn vào tay người tài, những vị trí
quan trọng giao cho người có khả năng về nghiệp vụ, mỗi người một trách nhiệm,
anh chỉ quản lý chung, chịu trách nhiệm liên lạc với cấp trên mà thôi.
Những người khác thì phân tích hành động của anh bằng lý luận quản lý doanh
nghiệp hiện đại, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, ông chủ Khương thực ra
kiến thức có hạn.
Sự sáng suốt của anh càng được khẳng định khi quen biết với Diệp Thận Huy.
Cuối thế kỷ trước, Diệp Thận Huy lập nghiệp nhờ bất động sản, sau đó dần dần lấn
sang mảng tài chính chứng khoán, mấy năm trước bắt tay với một nhà bất động sản
lớn ở Tế Đông thành lập Công ty Nhôm Hải Dương, lên sàn niêm yết bằng cửa sau.
Khương Thượng Nghiêu từng nghiên cứu quá trình phát triển hai mươi năm qua của
Tập đoàn Kim An, cảm thấy khá xúc động, mỗi hành vi trong thương trường của Diệp
Thận Huy hoàn toàn không dựa vào mưu mô gì cả, nhưng mỗi lần hợp tác lại càng
khiến thế lực của anh ta mở rộng. Tiết tấu tiến lùi trên thương trường nói dễ
chẳng dễ mà khó cũng chẳng khó, chỉ là muốn kiểm nghiệm con mắt nhìn xa trông
rộng của một người, mà con mắt nhìn này không có đầu óc thì không được.
Bất luận là xem xét nó từ góc độ học tập hay làm ăn, việc kết giao cùng Diệp
Thận Huy đối với Khương Thượng Nghiêu mà nói, chỉ có trăm lợi chứ không có một
hại. Do đó, trong thời gian bận rộn này, Diệp Thận Huy đến thăm, Khương Thượng
Nghiêu dẫn theo phó tổng công ty than luyện cốc và quản đốc, đích thân tới sân
bay đón tiếp.
Trước khi nhìn thấy khách quý, Khương Thượng Nghiêu đã nhận ra Lâm Nhạc, tổng
thư ký văn phòng của tập đoàn năng lượng.
"Chào thư ký Lâm!"
"Khương tổng!"
Thư ký của Phó Khả Vi chỉ lớn hơn Khương Thượng Nghiêu mấy tuổi, hai người đã
từng gặp gỡ thân mật riêng, có điều trước mặt người khác, vẫn phải khách sáo đôi
câu. Nghe nói Thư ký Lâm cũng đến đón người của Công ty Nhôm Hải Dương, trong
lòng Khương Thượng Nghiêu đã nghi ngờ, nhưng không lộ ra ngoài mặt, nói: "Thật
trùng hợp. Trước đó bên Tế Đông chỉ nói đi tới thăm với tư cách cá nhân, nên tôi
cũng chẳng chuẩn bị rùm beng, cùng không báo với Chủ tịch Phó. Thư ký Lâm, việc
này...".
"Đúng là việc riêng". Mắt Thư ký Lâm ánh lên vẻ ái ngại, ghé sát tai Khương
Thượng Nghiêu nói: "Ông Diệp đây có thể coi là người thân của Cục trưởng Phó.
Nhưng có vài chuyện xảy ra trước kia nên không tiện công bố. Biết là được
rồi".
Lâm Nhạc theo Phó Khả Vi từ tổng công ty than đến tập đoàn năng lượng tỉnh,
cũng được gọi là có quan hệ thân quen xưa.
Việc này người ta có ý giấu, Khương Thượng Nghiêu cũng không tiện hỏi nhiều,
trong lòng tự hiểu, bèn nói: "Công ty Nhôm Hải Dương là khách hàng lớn của Công
ty Than luyện cốc, có Thư ký Lâm ở đây, càng thể hiện sự coi trọng của công ty
đối với khách hàng".
Thư ký Lâm cười khà khà hai tiếng, "Tiểu tử cậu, ăn nói cũng ra trò đấy".
Trong lúc nói cười, một hàng người đi ra từ đường dành cho khách quý. Đi đầu
là một người trên dưới bốn mươi tuổi. Mặc dù anh ta chỉ mặc một bộ đồ màu sẫm
giản dị, nhưng khí phách cao quý, không dễ thấy ở người khác.
Có Thư ký Lâm ở đây, Khương Thượng Nghiêu tự nhiên lui về phía sau nửa bước.
Người này dường như đã gặp Thư ký Lâm từ trước, nên nói cười thoải mái, hai
người rất đỗi thân thiện. Sau đó, ánh mắt của Diệp Thận Huy chiếu tới Khương
Thượng Nghiêu, thân mật và lịch sự. "Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, rất điển
trai."
Khi bắt tay, lực siết khiến cả hai đều có chút kinh ngạc. Khương Thượng
Nghiêu thầm nghĩ, quả nhiên là một nhân vật cường thế. “Quá khen rồi. Ông Diệp
mới là thần nhân mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu." Diệp Thận Huy lớn hơn anh gần một
giáp, sự nhún nhường của anh cũng không thể coi là yếu thế.
Diệp Thận Huy cười thầm, lần lượt giới thiệu qua danh tính của những người đi
cùng trong đoàn. Ngoài thư ký và trợ lý ra, còn có một cô gái tầm hai mươi sáu,
hai mươi bảy tuổi, xinh đẹp duyên dáng, mỉm cười đứng sau Diệp Thận Huy. Trước
đó đã được Thư ký Lâm tiết lộ bí mật, mặc dù Khương Thượng Nghiêu rất tò mò với
người con rể không được Phó Khả Vi công bố này. Nhưng vì lịch sự nên chỉ gật đầu
chào.
Đội xe đi về khách sạn quốc tế Long Thành. Mấy ngày sắp tới đoàn của Diệp
Thận Huy sẽ ở tại đây, làm việc xong lại đến Vấn Sơn.
Lão Lăng hẹn thời gian đặt tiệc tẩy trần với thư ký của đối phương. Sau khi
quay về phòng trong khách sạn, anh ta tâm trạng thấp thỏm, hỏi: "Anh Khương,
khách đến khá đông, nói là việc riêng, mà ngay cả phó tổng quản lý chiến lược
đầ