
vỡ vụn như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực anh.
Khương Thượng Nghiêu bất chợt ném đầu thuốc đi, quay người chuẩn bị lên xe. Cùng
lúc ấy, phía hành lang vọng tới âm thanh của cánh cổng sắt từ từ mở ra, anh kinh
ngạc quay đầu nhìn, mang theo cả sự kỳ vọng vô cùng sâu sắc.
Nhưng, bước ra lại là một đôi tình nhân, hai người liếc mắt về phía anh một
cái, rồi ôm ôm khoác khoác đi xa dần.
Nỗi thất vọng viết rõ rành rành trên mặt anh, Lưu Đại Lỗi thở dài.
Khương Thượng Nghiêu định bước lên xe lần nữa, bỗng dưới bóng đèn vàng vọt
nơi cánh cổng sắt, một bóng người cao gầy chầm chậm tiến về phía họ.
Mấy lần thấp thỏm, khoảnh khắc này anh đã không còn hiểu được tâm trạng của
mình nữa. Khóe miệng hơi kéo lên, cười song lại khó coi hơn cả khóc, anh khẽ gọi
cô: "Khánh Đệ", rồi như sợ kinh động điều gì đó, anh từ từ, từ từ đi về phía
cô.
Cô vẫn giống như trước kia, tóc buộc chặt phía sau, sợ lạnh, cổ áo bông dày
dựng lên che quá nửa mặt, càng làm nổi bật đôi mắt đen sâu thăm thẳm.
Thấy anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cô chăm chăm không chớp mắt, dường như sợ chỉ
cần chớp mắt, người con gái trước mặt sẽ biến mất vậy, Khánh Đệ cười hỏi: "Hôm
kia em có gọi điện, bà đã chính thức xuất viện rồi ạ?".
Anh gật đầu, hỏi lại: "Em thi xong chưa?".
"Thi xong rồi, đang đợi kết quả và thi lại đây."
"Tết năm nay không về nhà sao?"
Cô lắc đầu, một tia u ám thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất chẳng dấu vết,
"Không về nữa". Thấy anh không giấu nỗi thất vọng, Khánh Đệ chuyển đề tài: "Sau
này đừng đưa đồ tới đây nữa, sắp Tết rồi, đang lúc bận rộn, năm nào cũng phiền
anh thế này, em ngại lắm".
Vẻ khách sáo của cô chứng minh cho sự xa lạ trong quan hệ giữa hai người,
Khương Thượng Nghiêu nhếch miệng: "Anh cũng tiện đường thôi mà". Quê Mạnh Thời
Bình ở Tế Tây, từ sau khi lên Bộ, chú Đức năm nào cũng đến Bắc Kinh tặng quà
Tết, toàn những đặc sản địa phương, lễ vật không quan trọng, quan trọng là tình
cảm. Hai năm gần đây việc này do Khương Thượng Nghiêu đảm nhiệm. Năm nay, anh
yêu cầu thêm một phần nữa ngoài số quà tặng Mạnh Thời Bình.
Lòng kiên quyết của anh khiến cô chẳng thể nói gì. "Vậy em lên nhà đây, anh
đi đường lái xe cẩn thận."
"Đợi đã!" Anh vội níu kéo. Nhưng, khi cô quay mặt lại, tình yêu tràn ngập
trong tim đột nhiên như rút sạch, anh sững sờ nhìn cô, không nói lời nào.
Sự đau khổ trong ánh mắt ấy từ từ chìm vào trong bóng tối dày đặc. Trong lúc
hít thở gấp gáp, Khánh Đệ nếm thấy vị chua xót nơi đầu lưỡi.
"Cái này, em cầm mà nộp học phí. Mật khẩu vẫn thế."
Phong bì đó vừa rồi cô cũng đã nhìn qua, là thẻ phụ của tấm thẻ tín dụng anh
đang dùng.
Khánh Đệ đẩy tay anh, "Em có thể tự lo được. Anh đi đường cẩn thận". Nói
xong, cô lịch sự mỉm cười, quay người đi lên nhà.
Mở cửa, bộ phim Peter Pan đang chiếu tới hồi kết, Khánh Đệ cầm cốc vừa uống
vừa nghe lời thoại trong phim, Wendy hỏi: "Anh sẽ không quên em, phải không?",
Peter Pan trả lời: "Quên em? Không bao giờ". Cô bị nghẹn nước vì lời nói dối đầy
thiện ý này.
Sau yêu không phải hận, mà là sự lãng quên. Nếu không quên nhau đi, Peter Pan
sao có thể "hoàn toàn quên đi tất cả"?
"Đi rồi à?" Chu Quân bước ra từ sau rèm cửa sổ, định nhìn trộm lâu hơn nữa.
"Muốn khóc lại không khóc, em thẳng thắn chút đi, không nỡ thì đuổi theo."
"Làm gì có chuyện không nỡ?" Khánh Đệ ngồi xuống lật tìm VCD, "Xem The Full
Monty nhé!".
So với những bộ phim của HolIywood thì cô có vẻ thích phim ít người xem của
điện ảnh châu u hơn, các bộ phim kể về sự đau khổ của những kiếp người nhỏ bé,
kiểu đối mặt với hoàn cảnh khó khăn đó là thái độ nhân sinh trào phúng và tự
trào. Khi đám đàn ông khủng hoảng bàn luận về việc giả sử phụ nữ cũng có dương
vật, khi sự tồn tại của đàn ông chỉ mang ý nghĩa đồ trang sức, cô bật cười thành
tiếng.
Chu Quân ra khỏi phòng, một tay vỗ nhẹ vào hai má, tay kia đưa cho cô một
miếng mặt nạ dưỡng da.
"Tên đen sì hung hăng đó xem ra không phải người xấu sao lại hủy hôn?" Chu
Quân hỏi.
Vì sự giấu giếm của anh? Vì lợi ích của anh? Khánh Đệ không muốn thốt ra bất
kỳ lời ác ý nào, bèn đắp mặt nạ, trầm ngâm hồi lâu rồi nói một cách lý trí: "Chỉ
có lựa chọn khi phải đối mặt với vô số lựa chọn mới là lựa chọn thật sự". Nói
rồi, cô bắt chước bộ dạng của Chu Quân, gác hai chân lên bàn trà, thoải mái dựa
người về phía sau.
"Là anh ta phải lựa chọn hay là em?" Chu Quân bắt đầu nghiêm túc.
"Ai cũng phải lựa chọn." Khánh Đệ chăm chú nhìn màn hình, nhưng trái tim lại
đang lang thang về phía vầng hào quang nơi hành lang. "Trước kia, khi viết em
rất thích dùng đời người thế này thế kia, nhưng kỳ thực em trải nghiệm quá ít,
chẳng đủ để đàm đạo về nhân sinh, ngược lại có vẻ mạnh về những câu chuyện tình
ái mùi mẫn. Khôn lỏi không thể thành công lớn. Sống như mấy năm chẳng qua cũng
chỉ là một người phụ nữ có kiến thức nông cạn tư duy hạn hẹp mà thôi. Ra ngoài
mở rộng tầm mắt luôn luôn tốt."
Miếng mặt nạ trắng tinh trên mặt càng khiến đôi mắt cô thăm thẳm như nước hồ,
Chu Quân bất giác nhớ lại mấy hôm trước Bành Tiểu Phi ngầm chất vấn