
mình: "Tiểu
tử này, bụng dạ xấu xa, định lừa em gái tôi phải không? Không phải minh tinh,
cũng chẳng phải người mẫu nổi tiếng gì, lên trang bìa dễ vậy sao?".
Khi ấy Chu Quân đã trả lời: "Không dỗ cô ấy thì còn dỗ ai đây? Mỹ nữ đi đầy
đường, nhưng anh đã nhìn thấy người nào ánh mắt như có hồn, có câu chuyện, có
tình cảm chưa? Nhìn anh một cái giống như núi Quan Sơn sẽ đổ vậy, đến cái thứ
'tạo giống' cũng nhói đau?".
Lúc này, nhớ tới lần nói chuyện đó, tim Chu Quân khẽ da0 động, bất giác buột
miệng: "Cho anh thêm một chiếc Hasselblad (1) nữa..."
(1) Một hãng máy ảnh.
Khánh Đệ lo lắng nhìn anh ta, ngay lập tức tỉnh ngộ, không giấu nổi vẻ khinh
thường, ''Ngày nào cũng nhớ đến cái máy ảnh mà không mua nổi, nhớ phát điên
rồi".
Chu Quân vẫn lẩm bẩm đầy say mê: "'Em, anh, cộng với Phùng Thiếu Hàng, thêm
vài cái máy tốt nữa, Bành cách cách nhân từ cho mượn ít tiền thuê mặt bằng làm
cửa hàng ảnh, anh sẽ thành tài".
Phùng Thiếu Hàng là bạn thân của Chu Quân, chuyên viên hóa trang, cũng có
chút tiếng tăm. "Đừng nhắc đến Phùng Thiếu Hàng, anh ta rõ ràng là ác mộng của
phụ nữ." Lần trước anh ta còn chê da đùi cô quá khô, không biết cách dưỡng da để
giữ gìn, da ở đầu gối đen thế kia chắc chắn không chịu tẩy da chết. Ánh mắt và
cách dùng từ cay nghiệt của anh ta khiến người khác phát run.
"Hân Địch", Chu Quân lột mặt nạ xuống, tỏ vẻ đồng tình, "Vì anh, em hãy nhẫn
nhịn sự tàn nhẫn của cậu ta nhé".
Mấy hôm sau, nhớ lại ánh mắt cầu khẩn của Chu Quân, Khánh Đệ hít một hơi thật
sâu, để mặc cho đầu óc tự do suy nghĩ. Có điều, những ngón tay búp măng trước
mắt cứ hết lần này tới lần khác kéo cô về với hiện thực.
"Phụ nữ, làn da và cơ thể do ông trời ban tặng, sao có thể đối xử với bản
thân như thế này?" Phùng Thiếu Hàng dùng hai ngón tay bẹo má Khánh Đệ, chăm chú
quan sát, ánh mắt giống như một bà nội trợ đứng trước bàn thịt lợn dò xét lựa
chọn xem miếng nào ngon nhất, tươi nhất, "Sắc tố da xấu nghiêm trọng".
Cái cách anh ta càm ràm đàn bà con gái giống hệt như Chu Quân, chẳng trách
hai người bọn họ kiếp trước là huynh đệ kiếp này là bạn thân. Khánh Đệ nhắm mắt
nhẫn nại, nói: "Mười ngày nay em đã tuân thủ nghiêm ngặt những chỉ thị của anh,
mỗi ngày đắp mặt nạ một lần, tối nào cũng ngủ trước mười hai giờ".
Phùng Thiếu Hàng chẳng buồn để ý tới lời giải thích của cô, càm ràm chán thì
dặn trợ lý mở hộp trang điểm của mình ra.
Đàm Viên Viên sớm đã không thể chịu nổi vẻ sai bảo của anh ta nên trốn đi đâu
mất. Trong ánh đèn nhấp nháy khắp phòng Phùng Thiếu Hàng liếc ánh nhìn sắc như
dao, người trợ lý vội vàng vén rèm lên.
Đây là một buổi chiều cuối tuần, studio thuê này nhộn nhịp khác thường. Khánh
Đệ và Phùng Thiếu Hàng đều do Chu Quân lừa tới. Tiểu Biên phụ trách quần áo của
tạp chí cũng do Chu Quân giở trò kéo đến. Nhân viên phụ trách ánh sáng là các
bạn cùng ngành với Chu Quân, bị dỗ dành mà có mặt. Cả một đoàn người lại bị Chu
Quân chỉ huy rất ra trò. Ngồi trong phòng hóa trang được ngăn cách với phòng
ngoài bằng một tấm rèm, nghe thấy những tiếng bàn tán rì rầm bận rộn của nhân
viên kiểm tra ánh sáng và thiết bị, Khánh Đệ đang nhắm mắt mặc cho Phùng Thiếu
Hàng giày vò khuôn mặt mình bất giác mỉm cười, trong đầu tua lại hiện trường
cảnh chụp ảnh gấp lần trước, tiếng cửa trập vang lên liên tục, lặp đi lặp lại
bên tai, thứ âm thanh khiến sống lưng cô rần rần một cảm giác hưng phấn lạ
kỳ.
Nhưng lần chụp ảnh này, Chu Quân đã nâng cao yêu cầu nên tiến độ có vẻ chậm
rãi hơn trước rất nhiều.
Nghe theo lời hướng dẫn của Chu Quân, trước đó Khánh Đệ đã bắt đầu đối diện
với chiếc gương để nghiên cứu cách thể hiện các đường cong trên cơ thể, nhưng
khả năng lợi dụng góc ánh sáng cho thích hợp thì cô vẫn còn kém xa các người mẫu
chuyên nghiệp.
Đèn chính, đèn phụ cùng các loại đèn khúc xạ đua nhau chiếu lên mặt cô. Với
sự chỉ đạo của Chu Quân, Khánh Đệ hơi điều chỉnh độ hất cằm mà vẫn duy trì được
ánh mắt trước đó.
Tiếng máy ảnh bấm lách tách liên hồi, bất chợt Chu Quân hét lên một tiếng
chán nản: "Phùng Thiếu Hàng, ra dặm phấn đi", tiếp đó cằn nhằn Khánh Đệ, "Nếu
anh cần một con búp bê đúng nghĩa thì đã chẳng nhờ em, mắt không to, ngực không
đầy. Thứ mà anh cần là linh hồn của em, cứng đờ như khúc gỗ chờ người ta hô một
hai ba, lãng phí thời gian nhiệt tình của mọi người, phải vất vả tới mấy giờ
đây?".
Anh ta hễ cuống lên là lại nói giọng địa phương. Khánh Đệ tay giữ chặt ngực,
hít thở sâu giữ bình tĩnh, vô tình liếc mắt nhìn thấy Đàm Viên Viên nhân cơ hội
đưa cho Chu Quân một cốc nước, rồi lùi về phía sau hai bước làm tư thế "đỡ giận"
giúp mình, cô nhìn bạn cười.
Bị người khác cắt ngang, Chu Quân cũng bớt nóng đi phần nà0, trầm tư một lúc
mới nói: "Tâm trạng của em khi gặp tên kia hai tối trước như thế nào? Em chỉ cần
diễn lại biểu hiện đó là được. Đào móc sự bi thương, thâm trầm của em ra, hãy
tưởng tượng thứ em nhìn thấy là quãng thời gian tươi đẹp nhất chẳng thể quay trở
lại ấy. Nhưng, anh không muốn thấy trong mắt em chỉ là sự đau đớn đơn điệu,
ngoài cái này ra còn c