Old school Easter eggs.
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328392

Bình chọn: 8.00/10/839 lượt.

, nghe Chu Quân và đám bạn của anh ta

hẹn nhau ăn xong sẽ đi Tam Lý Đồn, Khánh Đệ khéo léo từ chối, lấy cớ đã có hẹn

với Đàm Viên Viên. Một ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý, Khánh Đệ mẫn cảm quay đầu lại,

Tần Thạnh ngồi bên cạnh mỉm cười với cô, thong thả nói: "Làm trong ngành thời

trang phải giỏi giao tiếp, quan hệ rộng, nó quyết định tới việc có thể tiến bao

xa".

Giọng điệu mang tính chỉ giáo khiến Khánh Đệ

cười ngất, "Có lẽ anh không hiểu lắm, tôi chỉ là nghiệp dư, chụp chơi

thôi".

Từ phương Bắc lưu lạc tới đây, nhân tài khắp

nơi, dù là ai cũng đều cảm thấy một áp lực nặng nề, cô không thể thay đổi ước

mơ, chuyển sang một ngành mà mình không biết rõ.

Tần Thạnh tỏ vẻ như đã hiểu, chẳng nói thêm gì

nữa.

Về nhà không lâu, điện thoại của Đàm Viên Viên

gọi tới, Khánh Đệ vừa gội đầu xong, trách móc: "Tóc mình đúng là bị Phùng Thiếu

Hàng làm hỏng cả rồi, thật muốn cắt phăng nó đi".

"Đến tiệm làm tóc mình hay làm ấy, tay nghề cũng

được lắm." Nói vài ba câu chuyện phiếm, Đàm Viên Viên chợt hỏi: "Trên đường đưa

cậu về, Bành Tiểu Phi có nói sao lại quen Sở trưởng Tần không?".

"Không, cậu quan tâm chuyện đó làm gì?" Hôm nay,

các tế bào buôn chuyện của người phụ nữ thuộc ngành kỹ thuật, đang học tiến sĩ,

lập chí vào Viện nghiên cứu Kim loại Đàm Viên Viên lại trỗi dậy, thực sự khiến

Khánh Đệ tò mò.

"Nhân vật trong truyền thuyết đột nhiên xuất

hiện trước mắt, còn cùng ăn cơm, có thể khiến người ta không kích động sao? Khắp

thành phố Tứ Cửu này, chưa tròn ba mươi đã lên sở, năm nay còn chuẩn bị lên phó

thị trưởng, cao to đẹp trai lại có tài, liệu được mấy người? Mà dù không nói đến

anh ta, thì Khánh Đệ, cậu có biết bố anh ta là ai không? Tần Bá

Viễn."

Cái tên này nghe khá quen.

"Cái này cũng bỏ qua luôn, cậu biết ông nội anh

ta là ai không?"

Sau một hồi lục lọi cái tên Viên Viên vừa nói

trong trí nhớ, Khánh Đệ bất giác há hốc miệng.

"Cháu đích tôn, có gốc gác cả đấy." Đàm Viên

Viên đưa ra câu kết luận chắc như đinh đóng cột.

Khánh Đệ hoang mang, "Nghe cứ như gia đình thời

phong kiến ấy nhỉ".

"Không khác bao nhiêu đâu. Những người này chẳng

phải giống thời xã hội cũ hay sao? Ngay từ khi sinh ra, con đường tương lai của

họ đã được vạch sẵn rồi, cứ thế mà leo lên thôi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành

những nhân vật lớn chúng ta phải ngẩng đầu lên mới nhìn được. Không chỉ thế đâu,

chuyện tình cảm hôn nhân cũng giống hệt xã hội cũ, chắc chắn phải môn đăng hộ

đối. Cậu có biết vợ trước của anh ta là người thế nào không?"

Để phối hợp với vẻ hào hứng của Đàm Viên Viên,

nghe xong cái tên đó, Khánh Đệ nhất thời chưa nghĩ ra là ai, nhưng cũng vờ kinh

ngạc "ồ" lên một tiếng.

"Trình Húc nhà mình đã gặp rồi đấy, nói rằng

diện mạo cô gái ấy rất đoan trang, cao quý. Đáng tiếc... năm ngoái ly hôn rồi.

Nghe nói tính cách hai người không hợp, nhưng những lời đồn đại phía sau thì rất

nhiều." Đàm Viên Viên cố ý hạ thấp giọng, "Đều nói anh ta bị cắm sừng, dù sao vợ

cũ của anh ta chưa tới nửa năm sau đã tái giá, còn anh ta vẫn độc thân. Mình

thật không sao hiểu nổi, tài mạo gia thế đều xuất chúng, sao còn bị phụ nữ chê

bai vứt bỏ, lẽ nào là...".

Nghe giọng Đàm Viên Viên phập phù bên ống nghe,

Khánh Đệ cười mãi không thôi. Từ quan điểm tới lời nói, có thể thấy tư duy của

sinh viên khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, cũng cho thấy các tế bào tò mò

vốn vẫn ăn sâu bám rễ vào vỏ não của mỗi người phụ nữ, có điều chỉ khác nhau ở

độ nông sâu thôi.

"Những lời này của cậu không có dữ liệu chứng

minh."

"Thế không được, nếu mình thật sự đi kiểm

nghiệm, e là Trình Húc nhà mình sẽ khóc ngập thành mất." Đàm Viên Viên nói như

thật, "Tâm trạng khá hơn chưa? Lại còn dám trêu mình nữa".

Khánh Đệ "ừ" một tiếng, lẳng lặng cầm ống nghe,

Đàm Viên Viên khẽ thở dài ở đầu dây bên kia. "Thật ra, mình vẫn rất ngưỡng mộ

cậu. Một người con gái cả đời có thể gặp được người mình yêu, yêu một lần sâu

sắc, dù kết quả thế nào cũng vẫn rất may mắn."

"Trình Húc nhà cậu không tốt à? Yêu chiều cậu

thế còn gì."

"Nếu không phải vì ưu điểm ấy thì hà tất mình

phải chịu đựng những cái lườm nguýt của mẹ anh ấy? Mình vẫn đang nghĩ, nếu cứ

thế này mà kết hôn, liệu mình có nuối tiếc không? Hôn nhân không có tình yêu chỉ

có tình cảm, sẽ chịu đựng được thử thách của cuộc sống chăng?"

"Cậu nghĩ nhiều quá đấy, tình yêu chẳng phải

cũng chỉ là một dạng của tình cảm hay sao? Lâu rồi sẽ thành tình thân, cậu đã

bớt được cái bước ở giữa ấy."

Đàm Viên Viên phì cười, "Vốn định an ủi cậu, mà

lại thành cậu an ủi mình".

Viên Viên trước nay làm việc lúc nào cũng nhanh

nhẹn quyết đoán. Nghe thấy bạn cười, Khánh Đệ cũng thấy nhẹ nhõm, "Đừng nghĩ

nhiều quá, dù là tình cảm gì, miễn sao cậu thấy hạnh phúc là được

rồi".

"Còn cậu?" Đàm Viên Viên do dự hỏi.

"Vẫn ổn, mình nghĩ điểm thi nghiên cứu sinh của

mình tốt, lại thuận lợi, mình sẽ rất hạnh phúc."

Còn hạnh phúc của anh? Dường như nó đã hoàn toàn

biến mất kể từ ngày cô rời đi. Thay vào đó là áp lực nặng nề cùng nỗi buồn bã u

sầu vào mỗi sáng thức dậy, khi đón tia nắng mặt trời bu