
h tức ngực. Lúc này, nhìn về khoảng trời thấp thoáng những bông
pháo hoa lóe lên trong bóng tối, mồ hôi bất giác thấm ướt áo anh. Khương Thượng
Nghiêu nhớ lại bộ dạng mình năm hai mươi tuổi, tràn ngập ước mơ, ngời ngời hy
vọng… Những thứ ấy đã bị năm tháng gặm nhấm và nuốt mất từ lâu.
Chìm đắm trong niềm vui của sự thành công, tự
mãn trước cảm giác thành tích của mình, anh bỗng quên mất bản chất tốt đẹp của
quãng thời gian đó.
Khánh Đệ. Khánh Đệ.
Khương Thượng Nghiêu gục đầu vào vô lăng, che
mặt.
Nếu đã bỏ anh mà đi, sao còn làm trái tim anh
hỗn loạn?
Ngẩng đầu lên, cánh cửa gỗ nặng trịch của ngôi
biệt thự số bảy từ từ hé mở, vọng tới tiếng cười đùa trò chuyện rinh rích.
Khương Thượng Nghiêu định thần nhìn tới, bốn người vừa ra rõ ràng là quan hệ chủ
khách tới chúc tết. Anh nhận ra hai người bước sau là bố mẹ của Trạch Trí, đang
tươi cười vui vẻ, liên tục cúi đầu nói lời chào tạm biệt với đôi vợ chồng trước
mặt.
Sau khi nhậm chức, theo thông lệ mùng Bốn hằng
năm, Bí thư Ba Tư Cần đều đến nhà các quan chức của tỉnh ủy ngồi một lát, thêm
hiểu nhau, đồng thời thăm hỏi sự vất vả của họ suốt năm qua. Làm tới chức này,
vốn không cần phải thế, nhưng Ba Tư Cần kiên quyết nên những người khác cũng dần
quen tới mức đã trở thành tự nhiên.
Khuôn mặt quen thuộc từng mấy lần nhìn thấy trên
chương trình tin tức, vẫn đôi mày rậm, vẫn đôi mắt dài hẹp ấy.
Trong nhiều lần tưởng tượng trước đó, Khương
Thượng Nghiêu luôn tự tin có một ngày khi thật sự được ông tới thăm, anh sẽ tự
nhiên bình thản, thêm vài phần cung kính gọi một tiếng Bí thư Ba. Nhưng, ngoài
dự liệu, nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn kia, cảm giác phẫn nộ đột nhiên ùa
tới, cuồn cuộn trào dâng trong lòng anh.
Nỗi căm hận tràn đầy lồng ngực, lại thấp thoáng
có sự bi thương. Chờ đợi ba mươi hai năm, hôm nay vì một mặt nào đó, anh vẫn
phải thận trọng.
Tiếp tục chần chừ có lẽ sẽ muộn mất, giọng nói
sắc nhọn bất chợt vang lên bên tai nhắc nhở.
Quyết không hối tiếc. Khương Thượng Nghiêu hít
một hơi thật sâu, bàn tay đẩy cửa xe kiên định bước xuống.
Nghe thấy có tiếng động, bố mẹ Trạch Trí quay
người nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Khương Thượng Nghiêu tay cầm gói quà và giỏ hoa
quả, vững chãi bước tới: "Bác trai, bác gái, chúc mừng năm mới. Cháu hẹn Tiểu
Trí hôm nay đến chúc tết hai bác".
Mấy người bọn họ dừng cuộc trò chuyện lại, Trạch
Đồng Hỷ trầm ngâm, còn mẹ của Trạch Trí lại không giấu nổi vẻ vui mừng, sau đó
nói với giọng tiếc nuối: "Tiểu Khương, phải gần nửa năm rồi không gặp cháu nhỉ?
Tiểu Trí cũng thật là, trước khi đi chẳng nói một tiếng". Một chàng trai cao to
anh tuấn lại lễ phép, nhìn thế nào cũng khiến người ta hài lòng, chỉ tiếc mỗi
lần hỏi, con gái bà đều trả lời với vẻ cáu kỉnh "Mẹ đừng quản".
Nghe thấy vậy, Khương Thượng Nghiêu ngạc nhiên
hỏi: "Tiểu Trí ra ngoài rồi ạ?".
Vừa dứt lời, giọng ồm ồm bên cạnh cất lên: "Bạn
trai của Tiểu Trí? Đình Đình nhà chúng ta thật không hiểu chuyện, làm lỡ thời
gian hẹn hò của chị nó rồi".
Trạch Đồng Hỷ vừa khiêm tốn nói: "Đâu có, đâu
có, chỉ là bạn thôi", vừa vui vẻ cười góp vui.
"Chàng trai này nhìn rất anh tuấn có tài." Ba Tư
Cần mày rậm trán rộng, rất uy nghiêm, mặc dù giọng nói khá ôn hòa, nhưng có thể
nghe thấy cách nói đầy uy lực và có phong cách.
Thấy ánh mắt ông quét tới, Khương Thượng Nghiêu
bỗng thẳng người lên một cách thiếu tự nhiên. "Bí thư Ba, chúc mừng năm
mới."
Thái độ bình thản ấy khiến Ba Tư Cần mỉm cười
gật đầu. Sau đó như đột nhiên nhận ra điều gì, ông nhìn chằm chằm vào mặt Khương
Thượng Nghiêu, nụ cười trên môi đông cứng. Khương Thượng Nghiêu thở nặng nhọc,
cố giữ bằng được chút lý trí cuối cùng trong đầu, mỉm cười nhìn lại
ông.
Chỉ một giây sau, Ba Tư Cần quay sang nói với
Trạch Đồng Hỷ, "Lão Trạch, tôi còn vài nhà phải tới thăm, không làm phiền hai
người nữa. Chúc mừng năm mới".
Trạch Đồng Hỷ vội vàng đáp lại, Ba Tư Cần sải
bước rời đi. Nhìn vợ chồng họ quay người, Khương Thượng Nghiêu từ trước nay vốn
rất tự tin bỗng thấy không chắc chắn, hành động này của anh liệu có phá vỡ sự
bình yên bao năm của mẹ?
Nhìn bóng hai người dần xa, anh bất giác nghĩ
chua xót: Đúng là sống trong nhung lụa, xem ra cả hai đều trẻ hơn mẹ mình
nhiều.
Khi số điện thoại của Khương Thượng Nghiêu hiện
lên trên màn hình di động của Khánh Đệ, màn đêm đã buông xuống.
Mùng Bốn Tết, kế hoạch lúc đầu là mời những
người bạn thân đón Tết ở nơi tha hương đến nhà tụ tập, nhưng lúc điểm danh đếm
đầu người, được gần mười người, Chu Quân vốn tâm trạng đang không tốt bấm bấm
ngón tay, thấy cũng hơi nhiều, liền lập tức trở mặt bãi công.
Khánh Đệ lại tự ti về tài nghệ nấu nướng của mình, không đủ giỏi để ra mặt
biểu diễn, nên đành phải tìm cách khác. Cô hẹn Đàm Viên Viên sáng sớm cùng đến
Ung Hòa Cung (1).
Lúc dâng hương, miệng Chu Quân lầm rầm không ngớt khấn. Ra khỏi cửa, Đàm Viên
Viên lém lỉnh truy hỏi anh ta cầu điều gì. Bị ép tới không còn đường tránh, Chu
Quân bất lực đáp: "Tôi cầu tình duyên, thì sao nào?".
Đàm Viên Viên nghiêm túc h