pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328213

Bình chọn: 7.5.00/10/821 lượt.

hiên muốn rút lui, kết quả là

bị Đàm Viên Viên túm chặt, giáo huấn một trận,

"Anh tốt nghiệp mấy năm rồi? Không nói tới chuyện đi làm, nhưng ít nhất cũng

chẳng còn là học sinh nữa, đúng không? Sao vẫn như thế? Em mặc kệ, anh đứng đây

đợi cho em, phải nói thì nói phải cười thì cười, anh ta đâu thể ăn thịt

anh".

Hồi còn đi học, Đàm Viên Viên chọn Trình Húc vì tính tình lương thiện suy

nghĩ đơn giản, nhưng sau khi đi làm lại lo người yêu suy nghĩ quá giản đơn. Còn

Trình Húc, sao anh ta có thể không biết cơ hội này rất hiếm chứ?

Mặc dù nói ở bất cứ nơi đâu, Tần Thạnh cũng tác phong điềm tĩnh, thái độ ôn

hòa, nhưng gia thế nhà anh thực sự khiến người khác phải kinh ngạc, chức vụ lại

cao hơn Trình Húc mấy bậc, bình thường gặp nhau chỉ gật đầu chào, không chừng

người ta còn chẳng thèm nhớ Trình Húc tên họ là gì. Cố gắng trụ tới bây giờ, đột

nhiên thấy Tần Thạnh tươi cười nhìn mình và giơ tay ra, sau vài giây ngẩn người,

Trình Húc vội vàng dùng cả hai tay bắt tay Tần Thạnh, lắc lắc nói: “Sở trưởng

Tần, chúc mừng năm mới".

Biểu hiện của Tần Thạnh có vẻ không chút ngạc nhiên, gật đầu cười đáp: "Chúc

mừng năm mới, Tiểu Trình. Bố cậu vẫn khỏe chứ?".

Bố Trình Húc chẳng qua chỉ làm chức nhỏ trong một cơ quan sự nghiệp của nhà

nước mà thôi, năm trước mới tiến hành phẫu thuật nối mạch tim. Không ngờ Tần

Thạnh lại hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình đến thế Trình Húc há hốc miệng, cho

đến khi bị Đàm Viên Viên giật gấu áo, anh ta mới nhớ buông tay ra, vội nói: "Rất

khỏe, rất khỏe, cảm ơn anh quan tâm".

Đàm Viên Viên đẩy người yêu, rồi lại nháy mắt với Chu Quân: "Chúng tôi đi

thuê xe trượt băng, hai người cứ từ từ nói chuyện".

Sau khi ba người rời đi, tâm trạng Khánh Đệ rất kỳ lạ, vừa gượng gạo lại vừa

hoảng hốt, bối rối, không biết nên nói gì.

"Đổi kiểu tóc rồi?" Tần Thạnh quả rất ghi nhớ hình ảnh cô với mái tóc màu bạc

và đôi môi đỏ mọng, Khánh Đệ trước mặt lúc này và Khánh Đệ khi trang điểm vẫn có

những nét tương đồng, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Anh bỗng hoài nghi,

không biết bộ mặt nào mới đại diện cho tính cách thật của người con gái này.

Khánh Đệ vuốt vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa bên má, đáp lại một tiếng.

Tần Thạnh lại hỏi: "Cô biết trượt băng?".

"Năm ngoái tôi thử qua, có thể đứng khoảng mười phút không bị ngã." Khánh Đệ

thật thà thừa nhận.

Tần Thạnh khẽ cười, "Tôi chơi trò trượt băng này hơn mười năm rồi. Đi thuê xe

trượt thôi, rất đơn giản".

Xe trượt là kiểu hai chiếc ghế sắt gắn với nhau, một cao một thấp được hàn

chặt. Sau khi hai người ngồi vững, đầu gối Tần Thạnh chạm vào eo cô, Khánh Đệ

ngượng ngùng ngẩng đầu tìm quanh, sân băng rộng như sân bóng này sớm đã chẳng

thấy bóng dáng Đàm Viên Viên đâu nữa.

Một nhóm người chân đeo giày trượt lướt qua, để lại hơi gió lạnh buốt quanh

người họ. Khánh Đệ hít một hơi thật sâu, thử đẩy hai thanh sắt trong tay, chân

chống làm lực, xe trượt mới từ từ tiến về phía trước, chậm như một con rùa

đen.

Tần Thạnh ngồi phía sau tay cũng đẩy hai thanh sắt, "Đừng vội, nào, tôi bắt

đầu hô một hai ba, đến ba thì chúng ta cùng dùng sức". Quả nhiên sau tiếng hô

thứ ba, xe trượt đã bắt đầu lao đi khá nhanh.

Trên sân băng, già trẻ lớn bé nam nữ đều có cả, Khánh Đệ thậm chí còn nhìn

thấy một con chó giống Corgi chân ngắn ngồi ghế trước của một xe trượt. Những

tiếng cười lớn vui vẻ không ngớt theo gió vọng tới, tràng cười đó như có lực

truyền dẫn, sự căng thẳng ban đầu dần dần tan biến, hai người phối hợp càng lúc

càng ăn ý, tốc độ lao về phía trước rất đều, mỗi lúc một nhanh.

Thỉnh thoảng lại có những nghệ sĩ trượt băng "nửa vời" lao tới, miệng la bai

bải "Tránh đường, tránh đường". Có lần tránh không kịp, họ đã đụng vào nhau.

Trong tiếng cười phá lên hào hứng, Khánh Đệ và mấy cô gái kia tranh nhau nói

"xin lỗi", nằm chống hai tay về phía sau cười nghiêng cười ngả.

Đột nhiên, một bàn tay đưa ra, Khánh Đệ ngẩng đầu lên nhìn Tần Thạnh, anh

cười vui vẻ, rất đỗi trẻ trung, ánh mắt sáng lấp lánh. Khánh Đệ do dự vài giây,

rồi nắm lấy bàn tay ấy đứng dậy. Bọn Viên Viên cũng vừa lúc trượt tới gần, năm

sáu xe trượt tập trung lại một chỗ, nhìn rất hoành tráng. Viên Viên từ xa đã hét

lên: "Khánh Đệ, móc lại với nhau cùng trượt".

Khánh Đệ nhìn Tần Thạnh như muốn hỏi ý, anh háo hức nói: "Hiếm khi thoải mái

một lần". Nói xong anh liền đẩy xe trượt của họ nối vào sau xe của Viên Viên, cả

đội kết thành một chiếc tàu hỏa. Họ hô khẩu hiệu rồi hùng dũng tiến về phía

trước, khí thế bức người.

Ra khỏi sân băng mới nhận ra tay chân đã tê cóng hết cả, nhưng trong lòng ai

cũng vui vẻ háo hức lạ thường.

Trời tối đen, Tần Thạnh nhìn đồng hồ, nói muốn mời mọi người tới Hậu Hải ăn

cơm. Trình Húc chớp lấy cơ hội đẩy xe trượt của anh đi trả, Tần Thạnh cũng chẳng

từ chối, bèn theo ngay bên cạnh Trình Húc, cùng nhau rời đi.

Đàm Viên Viên nhìn theo bóng hai người, rất lâu sau mới Iên tiếng khen ngợi:

"Dù có phải làm bộ làm tịch hay không, chỉ riêng việc anh ta không có ý sai

khiến Trình Húc nhà mình như nhân viên dưới quyền, mình bỏ cho anh ta một

p