
Có lẽ trong cuộc sống, anh ấy hơi
trầm tĩnh vô vị, nhưng làm bạn thì tuyệt đối tốt. Người vợ trước và anh ấy tính
cách hoàn toàn trái ngược nhau, trước kia vì nghĩ thêm một việc chẳng bằng bớt
đi một việc, nên mới cố sống với nhau gần mười năm..."
"Bành đại ca, em nghĩ anh không hiểu. Chuyện trước em còn chưa hoàn toàn quên
được, em không thể bắt đầu lại. Anh ấy càng tốt, thì càng không công bằng với
anh ấy."
Biết người mà Khánh Đệ chưa thể quên là ai, Bành Tiểu Phi một lần nữa rơi vào
trầm lặng.
Lần đầu tiên gặp Khương Thượng Nghiêu, Bành Tiểu Phi đã có dự cảm đây là nhân
vật không bình thường. Năm nay về nhà, sau một hồi điều tra tìm hiểu, quả nhiên
sự thật đúng như mình nghĩ. Trong buổi tụ tập ngày hôm nay có Ba Đình Đình con
gái của Bí thư Ba, Trạch Trí, Thư ký Lâm Nhạc của Phó Khả Vi, Tạ Tín Dương em vợ
của chủ nhiệm văn phòng tỉnh... Những người này đã lần lượt chứng thực suy nghĩ
của anh ta, Khương Thượng Nghiêu không chỉ phát triển sự nghiệp ở Vấn Sơn mà còn
đang vươn sang cả Nguyên Châu.
Trong bữa tiệc, lặng lẽ quan sát thấy Khương Thượng Nghiêu nói năng trò
chuyện rôm rả, hành xử thoải mái tự nhiên với đám người con nhà quyền thế, Bành
Tiểu Phi bất chợt lòng sinh cảnh giác.
Nếu suy nghĩ theo logic "Bạn của kẻ thù cũng chính là kẻ thù tiềm năng", thì
quan hệ thân thiết giữa Bành Ngu và Ngụy Kiệt chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của
Khương Thượng Nghiêu. Mặc dù không có bằng chứng chứng minh Khương Thượng Nghiêu
có mưu đồ, nhưng với ân oán từ chín năm trước, Bành Tiểu Phi tin rằng dù bất kỳ
người đàn ông nào cũng sẽ không thể bỏ qua.
Khi mọi người chuẩn bị đến một cuộc họp kín ở Nguyên Châu, Bành Tiểu Phi chủ
động mời Khương Thượng Nghiêu đi trước nói chuyện.
Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm người đàn ông này một hồi, bất chợt cười
thật tươi, nói: "Bành đại ca, lên xe từ từ nói".
Chiếc xe Bentley Mulsanne kia cũng khiến Bành Tiểu Phi phải kinh ngạc. Nguyên
Châu chỗ nào cũng thấy toàn xe hiệu, Bentley không phải loại hiếm thấy, nhưng
vào khoảng chín năm trước, lúc anh ta sắp tốt nghiệp đại học, Khương Thượng
Nghiêu chỉ là một phạm nhân, bốn năm trước, anh ta học xong bằng thạc sĩ, Khương
Thượng Nghiêu vừa ra tù. Chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, dù ông Trời có ban
phát tình thương hay sự may mắn, thì bản thân Khương Thượng Nghiêu cũng phải nỗ
lực rất nhiều.
"Chỉ là xe tôi mượn thôi, bình thường dùng cái này e rằng có chút hơi quá."
Khương Thượng Nghiêu nhận thấy nỗi nghi hoặc trong lòng người đàn ông bên cạnh.
Bành Tiểu Phi nhớ ra hiện tại anh đang quản lý một công ty trực thuộc tập đoàn
năng lượng của tỉnh, lại rất biết giữ ý giữ lễ như thế, bất giác có cái nhìn
khác về con người này.
"Khương tổng, theo tin tức mà sư huynh tôi, luật sư Nghiêm Hoa Khang cho
biết, hình như anh khá tò mò về tôi. Tôi nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy vẫn nên trực
tiếp trả lời những thắc mắc của anh thì hơn." Ngồi trên xe, Bành Tiểu Phi
nói.
Vẻ mặt Khương Thượng Nghiêu bình tĩnh, chẳng chút lúng túng, chỉ im lặng nhìn
Bành Tiểu Phi, có ý chờ đợi.
"Đúng như những gì anh đã điều tra, năm 1999 tôi thực tập tại văn phòng của
luật sư Vương Cao Hàn ở Nguyên Châu, đảm nhận chức vụ trợ lý pháp luật. Mùa hè
năm đó, Khánh Đệ tới tìm chủ nhiệm văn phòng, tôi may mắn được nghe kể về vụ án
của anh." Bắt gặp cơn chấn động khẽ thoáng qua trong mắt đối phương, Bành Tiểu
Phi không hề tỏ ra đắc ý, mà bất chợt nhớ tới hình ảnh một cô gái đang ngơ ngác
đứng ở đầu đường nhìn ngó khắp nơi, mồ hôi nhễ nhại, lòng trào dâng cảm giác hối
tiếc.
"Sau đấy thì sao?"
"Lúc đó cô ấy đã tìm tới hai văn phòng luật sư rồi, nhưng họ đều từ chối,
đang chuẩn bị tới văn phòng thứ ba. Có lẽ vì thông cảm với anh, mà cũng có thể
vì khâm phục lòng quả cảm của Khánh Đệ, tôi đã giới thiệu với cô ấy sư huynh
tôi, luật sư Nghiêm Hoa Khang ở Vấn Sơn tiếp quản vụ án của anh. Đại khái như
thế, tôi nghĩ chẳng cần giải thích thêm, phán quyết cuối cùng của Tòa án đủ để
chứng minh thành ý của tôi."
Lời vừa dứt, không khí trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng. Người đàn ông ngồi
bên cạnh Bành Tiểu Phi vẻ mặt không vui, ánh mắt thâm sâu khó dò, rất lâu sau
mới chần chừ nói một câu: "Cảm ơn anh".
Bành Tiểu Phi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực đó, biết rằng Khương Thượng
Nghiêu không chỉ hiểu những gì mình vừa nói mà còn hiểu nội dung mà mình chưa
nói - đó chính là, việc Bành Tiểu Phi can thiệp vào vụ án oan của Khương Thượng
Nghiêu xưa chẳng liên quan gì tới bố anh ta cả.
"Bành đại ca?" Khánh Đệ nghi hoặc gọi qua điện thoại.
Bành Tiểu Phi như bừng tỉnh, tiếp tục đề tài: "Thực ra cũng là duyên phận,
sang năm Tần Thạnh sẽ được điều về Vấn Sơn. Trước Tết khi gặp nhau trong bữa
tiệc từ thiện, anh đã nghe anh ấy nói tới chuyện này. Mấy hôm trước lúc nói
chuyện với nhau anh có kể em là người Vấn Sơn, có lẽ vì vậy anh ấy hơi tò mò,
hoặc có cảm giác thân thiết gì đấy. Làm bạn thôi mà, em đừng nghĩ nhiều quá. Nói
thật, với thực lực của mình, anh ấy hoàn toàn có thể chọn một chỗ khác tốt hơn,
chỉ là trong các sự lựa chọn anh ấy