
hiếu".
"Nói gì thế?" Khánh Đệ vừa dứt lời thì di động đổ chuông.
Đàm Viên Viên thấy cô chần chừ nhìn màn hình hồi lâu mà không nghe máy, lập
tức biết ngay người gọi là ai, bèn khẽ tiếng than thở, "Mình đi tìm Trình Húc,
cậu cứ từ từ nói".
Từng âm thanh của nhạc chuông tựa như đang đóng đinh vào trái tim cô, không
chịu buông tha, khiến người ta vừa đau vừa hận.
Định cứ để mặc nó reo cho tới khi tự ngắt, nhưng vào giây phút cuối cùng,
Khánh Đệ lại bất đắc dĩ bấm nút nghe.
Cô giận bản thân không có dũng khí, định chỉ nghe mà Không nói, nhưng sau hơi
thở dài của đối phương, một tiếng "Khánh Đệ" trầm thấp vọng tới, chỉ thế thôi
cũng phá vỡ sự trấn tĩnh trong lòng cô.
"Anh còn gọi điện đến làm gì?"
Dường như hơi sốc trước câu chất vấn hiếm thấy của cô, hồi lâu anh mới nói:
"Vì nhớ em".
Chỉ ba từ ngắn gọn nhường ấy cũng đủ khiến mắt cô lệ nhòe, Khánh Đệ khịt khịt
mũi, cố gắng kìm nén để không phát thành tiếng.
"Anh uống rượu nên bạo gan." Ngữ điệu chầm chậm, giọng khản đặc, rất đỗi yếu
ớt "Nếu không, anh làm nhiều việc sai như thế, chẳng có gan nói với em là anh
nhớ em".
"Uống nhiều rồi thì về nhà ngủ, ngủ một giấc, ngày mai dậy sẽ chẳng có chuyện
gì xảy ra nữa."
"Ngày mai... còn rất nhiều việc đang đợi, rất mệt, muốn ngủ rồi không dậy
nữa."
Cô biết tửu lượng của anh không dễ say, nhất định là đang giả bộ đáng thương
để tìm kiếm sự thông cảm nơi mình. Nhưng dù năm lần bảy lượt cảnh cáo bản thân,
trái tim cô vẫn nhũn ra trước giọng nói yếu mềm ấy. "Năm mới, anh nói chuyện đó
làm gì?"
"Không nói nữa." Anh phì cười một tiếng như tự giễu chính bản thân mình,
"Chúc mừng năm mới, coi như cuộc gọi chúc tết".
"Chúc mừng năm mới. Anh phải giữ sức khỏe đấy."
"Em cũng vậy."
Trên sân băng, đôi tình nhân đang giành nhau đốt pháo hoa, những đốm lửa nhỏ
cùng vụt bắn về phía trước, đôi tình nhân chân đeo giày trượt, cùng ôm và nhìn
nhau. Ngắm nhìn hạnh phúc của người khác với ánh mắt ngưỡng mộ, có lẽ cô rất nhớ
anh.
"Đi ăn tối thôi, tám giờ rồi."
Khánh Đệ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tan Thạnh, không biết anh
đã đứng cạnh bao lâu rồi, cô thoáng ngượng ngùng, cố nặn ra nụ cười, nói
vâng.
Ăn đồ ăn Vân Nam ở Hậu Hải xong, tất cả cùng kéo nhau tới một quán bar trên
đường gần đây. Khánh Đệ và Viên Viên ra ngoài mua cho mọi người mấy xiên thịt
nướng. Trong lúc vừa đợi vừa ăn, Viên Viên ngập ngừng rồi lại thôi, cuối cùng
vẫn quyết đinh nói với Khánh Đệ, "Vừa rồi mình hỏi Trình Húc nhà mình giúp cậu,
anh ta còn có một cô con gái tám tuổi. Làm mẹ kế không dễ đâu, mình thấy, tốt
hơn hết là vẫn nên thôi".
Hơi tương ớt bỗng chốc xộc thẳng lên mắt cay sè, Khánh Đệ nước mắt vòng quanh
hỏi Đàm Viên Viên, "Mình có ý đó bao giờ?
"Khánh Đệ, lần đầu tiên thử yêu người khác, lần thứ hai hãy thử để người khác
yêu đi. Nếu không cả đời này cậu sẽ rất thiệt thòi. Cậu chẳng cần suy nghĩ đến
trường hợp của Tần Thạnh, nữa, người đến sau bao giờ cũng phải giải quyết một
đống phiền phức, nếu thật sự về với nhau, cậu sẽ chán lắm. Không đáng tin.’
Là bạn, tính thực tế và sáng suốt của Đàm Viên Viên luôn bù đắp cho khuyết
điểm ảo tưởng của cô. Khánh Đệ trầm ngâm hồi lâu rồi bắt đầu nói đùa: "Không
đáng tin nhất là cậu. Hay cậu bàn với Trình Húc xem, bảo anh ấy nhường cậu cho
mình".
"Nếu thế, ba chúng ta cùng kết hôn là được mà, Trình Húc làm vợ bé của
mình."
Thế nhưng, buổi tối sau khi đưa họ về, Tần Thạnh đã lập tức gọi điện thoại
tới, lời lẽ trang nghiêm, ngữ khí trịnh trọng, "Ở bên em, lâu lắm rồi anh mới có
cảm giác nhẹ nhõm như thế. Vì vậy, cùng là những người độc thân, anh rất hy vọng
em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về anh, và cả khả năng sẽ chính thức tìm hiểu nhau
nữa".
Lời thổ lộ nghiêm trang như ngôn ngữ dùng trong ngoại giao, kết hợp với phong
thái trác tuyệt của Tần Thạnh nghe rất có thành ý.
Thấy Khánh Đệ có chút do dự, Tần Thạnh nhanh chóng cảm nhận được ý từ chối
trong sự trầm mặc ấy, bèn nói thêm: "Không cần phải trả lời ngay, anh có thể
đợi. Trên cơ sở của tình bạn, có thể phát triển thêm một bước nữa là điều anh hy
vọng nhất".
Kín kẽ như thế, nếu vẫn kiên quyết dứt khoát từ chối e là hơi cạn tình, Khánh
Đệ trầm ngâm rồi bình tĩnh trả lời: "Em sẽ suy nghĩ".
Sau khi cúp máy, cô nhớ ra sự xuất hiện khá kỳ lạ của Tần Thạnh ngày hôm nay,
nghĩ đến một chi tiết, trước khi đến sân trượt băng, Chu Quân đã nhận điện thoại
của Bành Tiểu Phi, Khánh Đệ thở dài, lập tức bấm máy gọi cho Bành Tiểu Phi.
Trước Tết, Bành Tiểu Phi trở về Nguyên Châu, sau khi chào hỏi, Khánh Đệ đi
thẳng vào vấn đề: "Là anh cho Tần Thạnh số di động của em phải không?".
Bành Tiểu Phi im lặng, rồi cũng thẳng thắn nói: "Đúng, anh đã nói cho anh ấy
biết hôm nay bọn em đi đâu".
"Bành đại ca…" Khánh Đệ thở dài, với tình bạn của hai người, cô không thể
trách đối phương nhiều chuyện, nhưng cách người bạn ấy can thiệp vào cuộc sống
tình cảm của mình thế này khiến cô cảm thấy không vui.
"Con người Tần Thạnh, anh rất hiểu, không có kiểu công tử quần là áo lượt,
lại bình tĩnh thông minh, tiền đồ rộng mở.