
lại chọn một hòn đá cứng mà thôi, riêng điểm
này đã không thể khiến người ta không kính phục".
Sự thực đúng như Bành Tiểu Phi nói. Là người kế nhiệm đời thứ ba, và vẫn là
người kế nhiệm có tiềm lực nhất trong đảng phái của mình, đường dát vàng, Tần
Thạnh hoàn toàn có thể ở lại thành phố nhưng anh lại chọn đến Vấn Sơn, một thành
phố mà thế lực đảng phái của anh tương đối yếu. Nếu tạo được thành tích, các
lãnh đạo sẽ nhìn anh với con mắt khác. Nếu thất bại, tiền đồ của anh sẽ chậm mất
vài năm.
Lựa chọn của Tần Thạnh nếu không xuất phát từ tâm lý thích mạo hiểm, thì
chính là anh đã nắm chắc được thành công.
Có thể thấy rằng, Vấn Sơn tương lai sẽ là thành phố có nhiều biến động đối
với thế cục ở toàn tỉnh Tế Tây.
Từ sau khi Bí thư Cao lùi về tuyến hai, thực lực của địa phương này đúng là
có suy giảm. Bố của Bành Tiểu Phi là Bành Ngu hai năm nay có thể coi như đám bèo
tấm, vị trí mà ông ta đang nắm giữ quyết định việc ông ta không thể bị lật đổ,
lại phải ra sức duy trì mối quan hệ vốn ăn sâu bám rễ từ lâu. Năm nay về nhà,
Bành Tiểu Phi nhận thấy bố mình đã già đi rất nhiều.
Làm con, tất nhiên Bành Tiểu Phi phải bảo vệ bố cùng bộ máy của bố. Muốn có
mối quan hệ tốt với Tần Thạnh, tạo thế cân bằng kiềng ba chân là kế hoạch của
anh ta.
Còn sẽ trở thành ông tơ bà nguyệt hay không, có thể tác thành cho mối lương
duyên giữa Tần Thạnh và Khánh Đệ hay không, đây lại là chuyện khác.
"Khánh Đệ, hãy tin con mắt nhìn người của anh, suy nghĩ về chuyện này
nhé."
Giọng nói thành khẩn nhường ấy, giống như mấy năm trước khi anh ta đưa cô vào
một quán ăn Tây, nhẫn nại hỏi thăm về vụ án của cô.
Khóe miệng Khánh Đệ nhếch lên, nói: "Vâng, thực sự... Vậy em thử xem".
Buổi tối, nghĩ đến người đàn ông nơi phương xa ấy, Khánh Đệ trằn trọc không
sao ngủ được. Khương Thượng Nghiêu cũng vậy.
Trong lúc ngà ngà say, anh nghịch con dao găm trong tay. Cơn tức giận đột
nhiên trào dâng, anh ném nó về phía chân tường, sau đó hai tay đan vào nhau vòng
ra sau gáy, mắt nhìn chằm chằm lèn trần nhà, như nhìn thấy từng người, từng
người khiến anh khó lòng bình tâm chuyển ý.
Mỗi khi đau khổ và bi phẫn cực độ, người duy nhất giúp anh bình tĩnh lại chỉ
có thể là cô, nụ cười dịu dàng, ánh mắt tin tường đó. Chỉ là tưởng tượng nhưng
cũng khiến anh nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh bấm số máy của người con gái ấy, ngón tay
cái chà đi chà lại tên cô hiện trên màn hình đi động, lòng buồn bã.
Chiếc đèn bàn trong thư phòng của căn biệt thự số một thuộc khu đại viện tỉnh
ủy Nguyên Châu bật cho tới tận sáng.
Mấy hôm sau, một bộ hồ sơ được đưa tới bàn làm việc của Ba Tư Cần.
"Tư Cần, đừng hút thuốc nhiều quá, ăn thêm hoa quả đi." Tưởng Mẫn làm trong
ngành giải trí, gần năm mươi tuổi mà vóc dáng vẫn mảnh mai xinh xắn. Thấy Ba Tư
Cần ra hiệu, bà ta liền quay đầu lại, cười nói: "Năm mới cũng không nghỉ à?",
nói thì nói nhưng vẫn lui ra khỏi thư phòng, lặng lẽ đóng cửa lại.
Ba Tư Cần từ từ mở tập hồ sơ, tâm trí hơi kích động, rồi lại đặt hồ sơ
xuống.
Cánh cửa thư phòng vừa được khép vào đã khe khẽ mở ra, khuôn mặt xinh đẹp
tươi cười ngó vào một nửa, sau đó nhận ra bị phát hiện, Ba Đình Đình chạy vào,
"Bố, bố lại không giữ lời rồi, vừa hứa hôm nay sẽ chơi với con mà".
"Cáp Tư Kỳ Kỳ Cách, phải giữ lịch sự."
Nghe vậy, Ba Đình Đình giả vờ gõ cửa lấy lệ, sau đó cười hi hi đến bên bàn
làm việc của bố, ôm cổ Ba Tư Cần, "Đang Tết không được mắng con".
Hơn ba mươi tuổi, ông mới có cô con gái này, xinh đẹp thông minh, tiếng hát
lại cao vút tựa chim ưng trên thảo nguyên, được bố hết mực yêu quý chiều chuộng
như viên minh châu, vợ ông và bà ngoại nâng niu như một đứa trẻ. Ba Tư Cần vỗ
nhẹ lên bàn tay đang vòng trước ngực mình của con gái, "Đợi bố xong việc
đã".
"Việc gì lớn vậy ạ? Trưa cũng không ngủ." Ba Đình Đình từ nhỏ đã được dạy dỗ
nghiêm khắc, không cho phép tùy ý lật xem tài liệu trên bàn làm việc của bố,
nhưng lén nhìn trộm thấy phía trên tập tài liệu kia có dán một tấm ảnh nhỏ: "Anh
Khương?”.
Đôi lông mày rậm của Ba Tư Cần khẽ chau lại, chậm rãi thu dọn tập tài liệu,
"Con quen?".
"Chẳng phải quen vào hôm ăn cơm cùng nhau đó sao ạ? Lần đi cùng chị Tiểu Trí
ấy. Bố con còn nhắc với bố một lần, bố chẳng để ý gì tới lời con, phải
không?"
Ba Tư Cần vội vàng nhận sai, rồi hỏi: "Khương Thượng Nghiêu này là người thế
nào?".
Ba Đình Đình buông ông ra, ngồi xuống ghế sô pha tách một múi bưởi, suy nghĩ
một lúc, sau đó gật đầu trả lời: "Rất tốt, con rất thích anh ta".
Con gái ông mang điểm xấu giống hệt bà ngoại, thường hay biện hộ, chỉ cần
người nó thích thì đều là người tốt cả. Ba Tư Cần day day huyệt thái dương, muốn
lên lớp cho cô con gái một bài, nào ngờ Ba Đình Đình tiếp tục nói: "Không nói
nhiều, nhưng giọng nói và thần thái đều khiến người ta thích, ánh mắt cũng rất
thân thiết".
Bà Đình Đình học khoa thanh nhạc, nên bao giờ cũng khắt khe trong việc đánh
giá giọng nói của người khác. Ba Tư cần biết có hỏi cũng chẳng được vấn đề gì,
vì vậy nói vài câu chuyện phiếm rồi dỗ dành con gái ra ngoài.
Căn phòng trở lạ