
c cũng để tự bảo vệ mình thôi. Được, được, được, anh tin cậu, cậu và cô
ta trong sạch như Dương Nãi Võ và Tiểu Bạch Thái (2)".
(2) Đây là hai nhân vật trong bộ phim Dương Nãi Võ và Tiểu Bạch Thái.
Tiểu Bạch Thái xinh đẹp dịu dàng tài hoa nhưng hồng nhan bạc phận phải chịu đựng
bao đau thương dằn vặt. Dương Nãi Võ nổi tiếng cương trực thanh liêm dũng cảm ở
chốn quan trường song lại nhút nhát trong chuyện tình cảm. Dù rất yêu Tiểu Bạch
Thái nhưng anh không chấp nhận tình yêu của cô, hoàn cảnh đẩy họ xa nhau. Triều
đình Mãn Thanh thời kỳ suy tàn, quan lại hủ bại tối tăm ám hại khiến Nãi Võ bị
vu oan phải vào ngục. Tiểu Bạch Thái bước chân vào cửa Phật từ bỏ mọi ân oán
sống đời thanh tịnh.
Thấy Khương Thượng Nghiêu tối mặt, Hắc Tử bèn vỗ vai bạn, “Biết là lòng cậu
vẫn hướng về cô ấy. Hai anh em chúng ta coi như bị chị em họ nắm chắc trong tay
rồi, cuộc sống này chẳng ai buồn hơn ai".
Khương Thượng Nghiêu hừ lạnh một tiếng, uống một hơi cạn cốc rượu. "Về nhà
thôi."
Vào thang máy, Hắc Tử nhìn thấy mấy chữ "Sauna Bích Long Tuyền", bèn ngứa tay
bấm nút lên tầng bốn. "Tết mà, hiếm khi tâm trạng anh vui vẻ, coi như thưởng cho
Nhiếp Nhị, tới chỗ hắn tiêu tiền."
Trong lúc nói chuyện, thang máy dừng lại ở tầng bốn, Khương Thượng Nghiêu
thuận tay bấm nút đóng cửa lại, "Cậu định tìm cớ gây chuyện đấy à? Phải cho hắn
một con đường sống, ép hắn quá…".
Bên ngoài, tiếng ồn ào huyên náo vọng tới, "Ngăn hắn lại, cái tên gầy ngay
đằng trước ấy!". Theo sau những âm thanh nhốn nháo kia, một bóng người lướt vụt
qua trước mặt họ.
Khương Thượng Nghiêu lập tức giơ chân ra, chặn giữa hai cánh cửa thang máy
đang chuẩn bị khép lại, "Xảy ra chuyện rồi!".
Cửa thang máy vừa mở ra, lại thêm hơn mười người cao to lực lưỡng chạy qua.
Hắc Tử đột nhiên tỉnh hẳn rượu, dù gì cũng được nuôi dưỡng trong kỷ luật của
quân đội, tay bất giác túm chặt bao súng, "Ngoài người của chúng ta, còn ai dám
đến làm loạn ở sào huyệt của Nhiếp Nhị?".
Hai người đuổi theo mười tên to con ấy đến gần cầu thang thoát hiểm. Khương
Thượng Nghiêu liếc mắt nhìn dấu tay dính máu bên cánh cửa, vỗ vỗ cánh tay Hắc
Tử, ngón tay cái ấn nút đợi thang máy. "Hầm để xe."
Quay sang nhìn nhau, Hắc Tử đã hiểu, một mình đuổi xuống theo, lớn tiếng hét:
"Cảnh sát đây!".
Dưới đó toàn người trong giang hồ. Thuộc hạ của Nhiếp Nhị có kẻ nào tay không
nhúng chàm, nghe thấy vậy chúng lập tức khựng lại. Trong lúc quay người nhìn,
Hắc Tử đã nắm lấy tay vịn cầu thang, vọt người lên, nhảy xuống tầng ba, mấy lần
nhảy đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Bên này, Khương Thượng Nghiêu bấm thẳng thang máy xuống tầng hầm, không tìm
được người ở chỗ cửa thoát hiểm, mà nghe thấy tiếng thét vọng tới từ trên cầu
thang, anh có chút bối rối. Đi tới một ngã rẽ, bóng Hắc Tử xuất hiện ở cửa cầu
thang, rõ ràng đã phát hiện ra vết máu trên đất, nên đang tìm sang bên này.
Những giọt máu đỏ rơi xuống nền xi măng biến mất ngay dưới gót chân anh.
Khương Thượng Nghiêu ngẩng đầu nhìn quanh, bỗng thấy một bóng đen đang ngồi xổm
cách đó không xa in hình lên chiếc gương lồi ở đoạn rẽ.
Anh ra hiệu cho Hắc Từ, hai người chia ra hai đầu. Người kia ngồi xổm trên
đất, không biết đang ôm vết thương hay làm gì, cơ thể khẽ rung. Khương Thượng
Nghiêu cởi áo khoác, đi vòng lối sau. Người kia rất mẫn cảm, chẳng đợi anh tới
gần đã ngửi ngay thấy mùi nguy hiểm, quay phắt người lại.
Khương Thượng Nghiêu sớm đã có sự chuẩn bị, trong chốc lát chiếc áo khoác
trên tay bay tới, che khuất tầm nhìn của đối phương, ngay sau đó anh xô đến.
Người này gầy gò nhưng gan vô cùng, bị chiếc áo trùm lên đầu, song khả năng ra
tay không hề kém. Chỗ cầu thang thoát hiểm vọng lại tiếng bước chân dồn dập,
Khương Thượng Nghiêu quyết định phải nhanh chóng kết thúc, đành ra đòn tàn nhẫn.
Chân anh chắn giữ chân đối phương, sau đó vặn cổ hắn ra đằng sau. Người kia ngã
nhào xuống đất, đầu gối anh thuận thế lập tức đè lên lưng hắn, tay nắm chặt gáy
hắn, tay kia bẻ ngoặt cánh tay đối phương về phía sau.
Kẻ đó mấy lần định lật người dậy, nhưng lại bị Khương Thượng Nghiêu túm chặt
không thể nhúc nhích, đành từ bỏ sự ngoan cố. Vừa nghiêng mặt, đôi mắt căm hận
nhìn Khương Thượng Nghiêu chằm chằm, nhưng lửa hận trong mắt bỗng chốc tiêu tan
rất đỗi kinh ngạc pha lẫn hoài nghi, hắn chỉ biết há hốc miệng.
"Hoàng Mao, lâu rồi không gặp." Khương Thượng Nghiêu cười nhạt.
"Khương..." Hoàng Mao nghe thấy tiếng động, vội vàng im bặt.
"Đi về phía này." Khương Thượng Nghiêu nới lỏng tay, ra hiệu cho Hoàng Mao đi
về phía ngã rẽ. Thấy đối phương do dự anh liếc mắt nhìn cánh tay phải quấn chặt
áo của Hoàng Mao. "Hơn mười tên đang đuổi theo cậu, không chạy thoát được
đâu".
Hoàng Mao cũng biết điều, nhanh nhẹn đi theo anh, áp sát vào tường, dựa vào
sự che chắn của những chiếc xe đi về phía đường rẽ.
"Bên này, tiểu tử đó chỉ ở gần đây thôi." Có người hét lớn, ngay sau đó vọng
tới tiếng bước chân.
Trong lúc liếc mắt, Hoàng Mao thấy thần sắc Khương Thượng Nghiêu bình tĩnh,
nên cũng an lòng, dừng bước thu người lại nấp dưới