
lên nhà, Tần Thạnh bỗng gọi giật cô lại
từ phía sau, do dự nói: "Anh có một cô con gái tám tuổi, hai năm nay vẫn sống
cùng ông bà nội, rất thông minh nhanh nhẹn".
Khánh Đệ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười chân thành: "Một cô bé thông minh
nhất định sẽ được nhiều người yêu quý".
Khuôn mặt bình tĩnh của anh thoáng hiện vẻ vui mừng, khi cô lại chuẩn bị bước
lên, anh hỏi: "Bao giờ em có kết quả thi?".
"Nghe nói tuần sau."
"Em định ăn mừng thế nào?"
Khánh Đệ có chút hoang mang: "Anh chắc chắn em thi đỗ?".
Anh gật đầu. Song, đối với cô mà nói, tiến độ thế này có lẽ hơi nhanh
quá.
"Tháng sau anh về Vấn Sơn nhậm chức, thời gian đầu phải tìm hiểu về nhân sự
cũng như công việc, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian, không biết bao giờ mới gặp
lại nhau." Tần Thạnh trầm ngâm nói. Anh là người chu đáo, bao giờ cũng lên kế
hoạch cho tất cả mọi việc, cẩn thận trong mọi nguyên tắc quy củ, được gặp gỡ
người đẹp đúng là bất ngờ lớn trong cuộc đời, "Có lẽ em cho rằng anh vội vàng
quá, khiến em thấy áp lực, thực sự anh không muốn thế".
Nếu nói trước kia chỉ là ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh, tò mò trước thế giới
tinh thần của anh, thì lúc này đây, sự trịnh trọng và nét dịu dàng trong mắt anh
đang lay chuyển trái tim cô.
Đúng thế, là trịnh trọng. Ngay từ khi bắt đầu xác định rõ lập trường, đến
việc không ngần ngại mở cửa thế giới tinh thần của mình cho cô bước vào, không
hành động nào cô không cảm nhận được sự trịnh trọng trong đó.
Khánh Đệ bất giác nhớ tới những lời khuyên của Viên Viên, được một người ưu
tú khác giới coi trọng không thể hiện được giá trị của người con gái, nhưng rõ
ràng chứng minh được sức hấp dẫn của cô ta. Cô ngầm nhìn lại nội tâm của mình,
sự bối rối và kháng cự ban đầu đã biến mất. Người đứng trước mặt cô đây, mục
tiêu rõ ràng, nhưng thủ pháp lại mềm mại nhẹ nhàng. Nếu đây cũng là tác phong
thường thấy trong cách xử lý công việc của anh, thì không thể coi nhẹ con người
này. Từ nhỏ tới lớn, những thành tựu Tần Thạnh đạt được trong công việc tuyệt
đối không chỉ nhờ vào ảnh hưởng của vầng hào quang từ bối cảnh gia đình.
"Nếu kết quả như ý, có thể không ít bạn bè sẽ tới chúc mừng, cùng nhau ăn bữa
cơm hay làm gì đấy."
Tần Thạnh nghe thế cười rất tươi: "Vậy anh có được tính không?".
Khánh Đệ bất lực trước sự bám riết của anh, đành mím môi cười gật đầu, "Vâng,
đến lúc đó em sẽ gọi cho anh".
Lên lầu rồi, Chu Quân đang ngồi trước màn hình máy tính. Vì đang mùa xuân nên
cửa hàng trên mạng Taobao của anh ta phải trang hoàng lại. Mấy ngày liền thức
đêm sau giờ tan ca, anh ta buồn ngủ tới mức chỉ muốn lấy tăm chống mắt lên. "Hai
người đứng dưới nhà tình ý bịn rịn, không nỡ rời xa. Đây mới là lần hẹn hò đầu
tiên, tốc độ tàu Thần Châu số năm cũng không nhanh bằng hai người."
Vị trí mà Chu Quân đang ngồi chỉ cần vén rèm cửa sổ lên là có thể quan sát
được toàn cảnh bên dưới. Khánh Đệ đáp lại: "Trước khi chia tay nói vài ba câu
chuyện phiếm thôi mà".
"Ăn vây cá mập tổ yến cũng chẳng gói mang về cho người ta một phần." Chu Quân
oán thán, "Đúng rồi, em gái em gọi điện. Lúc hơn tám giờ".
Ái Đệ kể vài việc xảy ra ở nhà, cuối cùng mới nhắc tới chuyện cô và Hướng Lôi
đánh nhau hôm tết Nguyên Tiêu. Bao nhiêu ngày trôi qua, Ái Đệ lại tự mình giải
quyết xong mới kể cho Khánh Đệ nghe, vốn rất hiểu tính cách em gái, Khánh Đệ cảm
nhận sâu sắc rằng con người ta không ngừng trưởng thành qua năm tháng, bao gồm
cả em gái cô.
Món tiền tích lũy sau bao năm vất vả của hai vợ chồng trẻ cộng với sự giúp đỡ
của Khánh Đệ bị Hướng Lôi không nói một lời lấy ra cho chị gái vay để quay vòng
vốn làm ăn, tới bây giờ chỉ lấy lại được một phần.
Khánh Đệ kinh ngạc, chẳng nói được lời nào.
Ái Đệ phì cười, nói: "Em ở nhà trọ được ba ngày rồi, chị anh ta còn nói cái
gì mà không cần phải đến xin lỗi, cũng chẳng cần đến tìm em, không sống được ở
ngoài tự khắc mò về. Bị chị ta nói trúng rồi, chắc chắn là như thế".
Đây rõ ràng muốn bắt nạt em gái cô có nhà mẹ đẻ mà không thể về. Khánh Đệ tức
nghẹn, tình chị em thân thiết, lúc này cô đau lòng vô cùng. Cô có thể cảm nhận
được nỗi thất vọng của em gái trong lúc tức giận đó. "Tiểu Ái..."
Ái Đệ cười khổ, "Chị, phụ nữ không nhiều dã tâm như đàn ông, cả đời cũng chỉ
mong có được một chút ấm áp, tại sao yêu cầu đơn giản nhường ấy lại khó thực
hiện như vậy?".
Muốn thỏa mãn hư vinh về thành tựu trong công việc chỉ cần một người cố gắng,
nhưng theo đuổi sự viên mãn của cuộc sống hôn nhân thì lại cần cả hai cùng nỗ
lực. Khánh Đệ không biết than thở với ai.
"Tiểu Ái, Hướng Lôi bị quấy rầy nhiều rồi. Theo chị, dùng số tiền còn lại mua
một căn nhà nhỏ, đừng đòi hỏi phải một lần trả hết luôn nữa. Chuyển ra ngoài
sống, đó mới là gia đình thuộc về vợ chồng em."
"Em cũng nghĩ như vậy, mấy hôm nay đang đi xem nhà, nhà cũ cũng được. Nếu mẹ
hay chị gái anh ta còn cằn nhằn can thiệp, em sẽ không để họ bắt nạt dễ dàng thế
đâu, nợ em bao nhiêu em đòi lại hết bấy nhiêu."
"Quan trọng là ở Hướng Lôi, nếu nó một lòng bảo vệ em, Thì sẽ không có những
chuyện này."
Ái Đệ i