
y Bắc và tỉnh Tế Tây,
việc xin hạn ngạch xuất khẩu không thành vấn đề, mục tiêu mà Khương Thượng
Nghiêu đặt ra cho năm nay là phải đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu than cốc luyện
kim cấp một.
Trong mắt người khác, sự nghiệp của anh đang phát triển hưng thịnh, nhưng
không ai biết bắt đầu từ mùa xuân, nỗi lo lắng trong lòng anh tựa nước Hoàng Hà
dâng cao, cuồn cuộn chảy, chỉ đợi giây phút kinh động lòng người đấy thôi.
Song, thứ anh kỳ vọng nhất mãi chưa thấy đâu, mà chỉ đợi được điện thoại từ
văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn năng lượng.
Lâm Nhạc luôn miệng chúc mừng trong điện thoại: "Cậu em, năm mới đại cát,
danh lợi song thu! Ha ha, thế nào? Hồi Tết anh đã nói năm nay là một năm tốt mà,
chỉ riêng câu nói ấy thôi cũng đáng để mời anh một bữa rượu chứ".
Khương Thượng Nghiêu chưa hiểu gì, nhưng miệng vẫn cười ha hả đáp: "Anh Lâm,
có được ngày hôm nay cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của anh. Có điều lý do cho bữa
rượu này là gì nhỉ?".
Lâm Nhạc không dùng dằng thêm nữa, nói thẳng vào vấn đề: "Nhằm biểu dương
những thanh niên ưu tú có cống hiến đột phá trong việc xây dựng kinh tế tỉnh ta,
Bộ Văn hóa Tỉnh, Đoàn thanh niên Tỉnh tổ chức hoạt động bình chọn thanh niên
xuất sắc toàn tỉnh lần thứ mười chín. Tập đoàn năng lượng đề cử cậu tham gia ứng
tuyển". Thấy Khương Thượng Nghiêu trầm tư không nói, Lâm Nhạc tưởng anh mừng quá
không thốt nên lời, bèn ha ha cười nói: "Nếu có thể thuận lợi trúng tuyển, sự
vinh hạnh ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Tiểu
tử cậu, cứ im im thế mà rất hợp với Cục trưởng Phó đấy".
Mặc dù khởi nghiệp dựa vào khả năng viết lách, nhưng bao năm nay làm thư ký,
Lâm Nhạc khá rành quy tắc nơi quan trường. Thời gian đầu nếu không phải Phó Khả
Vi chống lưng, thì lý lịch của Khương Thượng Nghiêu sẽ gặp nhiều trở ngại, lần
này nếu thành công trúng tuyển, ánh hào quang mà giải thưởng mang lại đủ để che
lấp vết ố trong lý lịch của anh.
Vì vậy Lâm Nhạc gọi điện chúc mừng với giọng cung kính, không có ý gì khác,
con người ta đâu thể thoát khỏi hai từ danh lợi. Có điều trải qua bao nguy hiểm,
Khương Thượng Nghiêu sớm đã tu dưỡng được khả năng mẫn cảm, bản năng mách bảo
anh đằng sau việc này không chỉ đơn giản như thế.
Dù trong lòng tràn ngập những nghi ngờ, song lời khách sáo thì không thể
không nói, Khương Thượng Nghiêu vẫn giữ nguyên nụ cười, cảm kích đáp: "Anh Lâm,
được Chủ tịch Phó coi trọng đúng là may mắn của tôi, uống nước nhớ nguồn, tôi
càng biết ơn sự ủng hộ giúp đỡ của anh".
Chơi với nhau mấy năm, Lâm Nhạc biết càng những người thân cận, Khương Thượng
Nghiêu càng ăn nói đơn giản thẳng thừng, uống nước nhớ nguồn, bốn chữ này nghe
còn vui tai hơn nhiều lời khách khí trên quan trường. Nước lên thuyền lên, sống
trong môi trường này, giữ lễ chính là cách để cùng nhau tiến bộ, Lâm Nhạc nói
với giọng nghiêm túc và có phần tự hào, "Cục trưởng Phó dặn đi dặn lại, cậu hãy
chuẩn bị một bộ hồ sơ về tâm lý trong tù và kế hoạch phát triển sự nghiệp trong
tương lai. Mấy hôm nữa sẽ trình lên Bộ Tuyên truyền văn hóa và Đoàn thanh niên.
Chú ý cách hành văn, phải rõ ràng, lập trường kiên định".
Câu cuối cùng chính là lời nhắc nhở và cảnh cáo của Lâm Nhạc, sợ anh quen với
những quy tắc nơi quan trường. Khương Thượng Nghiêu lĩnh giáo ngay, "Mấy hôm nữa
tôi sẽ đưa lên Nguyên Châu, anh Lâm, hẹn thời gian rồi ra ngoài uống chén rượu
nhé".
Hai năm lại đây, Khương Thượng Nghiêu không chỉ có quan hệ công việc với Phó
Khả Vi, mà còn có quan hệ riêng nữa.
Thứ nhất, Phó Khả Vi có ơn đèo bòng anh. Thứ hai, người thuộc trường phái
thực tế như Phó Khả Vi, vừa biết rõ lợi hại trong chế độ doanh nghiệp quốc
doanh, lại am hiểu những đường đi lối rẽ các chiêu trò trên quan trường, kiêm có
tập đoàn nhà nước chống lưng, các kênh tin tức rộng, cách kiến giải độc đáo, sự
hiểu biết về phương hướng phát triển của kinh tế vĩ mô và những thay đổi của các
nền kinh tế bao giờ cũng ở một tầm cao hơn, mỗi lần chỉ gật bừa một cái, đều
giúp anh thu về rất nhiều lợi nhuận.
Phó Khả Vi đến nay vẫn ở trong khu nhà cũ của Cục Than và Khoáng sản, sau khi
con gái lấy chổng và con trai đi du học, nhà rất vắng vẻ. Vừa bước vào trong,
Khương Thượng Nghiêu đánh tiếng chào hỏi, cô Hùng, phu nhân của Phó Khả Vi thân
thiện nói: "Chú Phó của cậu đang chơi cờ với khách ở trên lầu".
Trước khi đến, anh đã gọi điện nhưng không thấy nói nhà họ Phó có khách đến
chơi. Khương Thượng Nghiêu thoáng do dự, bỗng nghe thấy cô Hùng cất tiếng gọi
người giúp việc, tiện tay với cái tạp dề trên thành ghế, nói: "Trưa ở lại đây ăn
cơm, chú Phó cậu sẽ đích thân xuống bếp, giờ cô đi rửa rau và chuẩn bị đã".
Khương Thượng Nghiêu kinh ngạc, càng thêm tò mò về thân phận của người khách
này, thế nào mà khiến Phó Khả Vi đích thân xuống bếp. "Cô Hùng, Chủ tịch Phó còn
có khả năng này nữa ạ?"
Cô Hùng cười híp mắt, nói: "Chẳng biết phải không? Ông ấy không dễ để lộ đâu.
Lên trên xem họ đánh cờ đi, ngồi mãi ở đây cũng chán".
Nhà họ Phó ở căn hộ trên cùng, cô Hùng bình thường rản