
à ám hiệu dành cho Khương
Thượng Nghiêu, ông không coi anh như một thương nhân bình thường.
Khương Thượng Nghiêu nhất thời không thể hình dung nổi cảm xúc trong lòng
mình lúc này, với trái tim đập thình thịch,anh vẫn không quên thân phận và địa
vị của bản thân. Anh khẽ cúi đầu, lựa lời nói: "Bí thư Ba, Chủ tịch Phó, là
thanh niên đã một lần sẩy chân, nhận được vinh dự này, cháu thấy rất xấu hổ.
Không có quan tâm vô tư của Đảng và sự trợ giúp đắc lực của các vị lãnh đạo,
không có quyết định đúng đắn của tập đoàn năng lượng, cháu sẽ không có được
thành tích ngày hôm nay. Cảm ơn Đảng và các vị lãnh đạo đã cho cháu cơ hội tái
sinh này".
Đi lại với giới quan trường đã lâu, những lời sáo rỗng như thế anh nói hết
sức chân thành và nghiêm túc. Nhưng đối mặt với toàn những lão tướng trong quan
trường, họ sao có thể không nhận ra sự khác biệt giữa lời cảm kích từ đáy lòng
và lời khách sáo chứ? Vẻ mặt nghiêm túc của Phó Khả Vi nở nụ cười kỳ lạ, Ba Tư
Cần khẽ sững lại, ngay sau đó gật đầu, khen ngợi: "Tài liệu bên tập đoàn năng
lượng đưa tới, tôi đã xem qua, Công ty Than luyện cốc đang trong thời kỳ đổi
mới, rất nhiều quan niệm quản lý và chiến lược kinh doanh mới đều do cậu đề
xuất. Tuổi trẻ mà rất khá".
Khương Thượng Nghiêu hiểu ngay tất cả đều do Phó Khả Vi thêm thắt cho anh,
bất giác cảm kích liếc nhìn ông ta một cái, khiêm tốn đáp lại: "Là do Chủ tịch
Phó và các vị lãnh đạo của tập đoàn năng lượng đã dốc sức hỗ trợ Công ty Than
luyện cốc trong thời kỳ đổi mới cơ cấu tổ chức, vì vậy những chế độ và cách thức
quản lý mới này mới có thể thuận lợi áp dụng".
Khi nhắc đến công lao, anh đặt tên Phó Khả Vi lên đầu trước các lãnh đạo của
tập đoàn năng lượng, bởi vì cái ơn anh dành cho ông xuất phát từ tận đáy lòng.
Thời kỳ đầu áp lực rất lớn, đặc biệt phải đối mặt với sự phản đối cũng như đả
kích mãnh liệt của hành chính, nhưng Phó Khả Vi đã kiên quyết, cuối cùng phải
đập bàn, những âm thanh phản đối ấy mới dần lắng xuống.
"Thanh niên khiêm tốn lễ phép là tốt, nhưng cũng không nên mất đi sự tự tin
và lòng nhiệt tình. Công ty Than luyện cốc cải tổ hai năm, lợi nhuận tăng gấp
mấy lần. Quan điểm lãnh đạo của Đảng luôn ủng hộ những việc làm thực tế, còn về
mặt thành tích, đồng chí Tiểu Khương, biểu hiện của đồng chí rất tốt." Ba Tư Cần
khẳng định thành tích trong công việc của anh, "Đồng chí Tiểu Khương, cậu nói
cho tôi nghe xem, mấy năm nữa còn có mục tiêu và kế hoạch phát triển gì?".
Khi đến Khương Thượng Nghiêu hoàn toàn không ngờ lại cuộc nói chuyện này,
nhưng tương lai của Công ty Than luyện cốc là điều anh luôn băn khoăn suy tính.
Chỉ cần nghĩ giây lát, anh soạn xong bài phát biểu. Liếc thấy trong ánh mắt Phó
Khả Vi có sự cổ vũ và chờ đợi, anh đứng thẳng người lên, đơn giản giải thích
những suy nghĩ của mình về kế hoạch phát triển công ty trong tương lai.
Phó Khả Vi xen vào: "Bí thư Ba, Tiểu Khương, hai người nói chuyện, tôi đi xào
mấy món rau, chút nữa vừa uống vừa nói tiếp".
"Thật vất vả cho Chủ tịch Phó quá." Khương Thượng Nghiêu đứng dậy, lễ phép
tiễn Phó Khả Vi xuống lầu.
Đợi bóng dáng nặng nề của Phó Khả Vi khuất dần dưới cầu thang, Khương Thượng
Nghiêu rót trà cho Ba Tư Cần, rồi ngồi xuống.
"Đại tập đoàn hóa?" Ba Tư Cần cảm thấy rất hứng thú.
"Vâng, Bí thư Ba." Khương Thượng Nghiêu ngồi dịch về phía trước, thể hiện sự
hào hứng của mình, "Tích hợp tài nguyên toàn diện, lực đủ rồi, giờ phải xem hiệu
ứng của các bộ phận. Nhưng vẫn còn vấn đề tối ưu hóa tài nguyên, không chỉ than,
còn điện, khí, phải điều phối thống nhất quản lý, sử dụng tài nguyên càng hợp lý
càng giảm tiêu hao và tính cạnh tranh khốc liệt, tạo ra nhiều giá trị hơn".
Tư duy của anh rõ ràng, ngôn ngữ đơn giản súc tích, nghĩ cũng biết những lời
này không phải nhất thời có thể nói ra được. Ba Tư Cần gật đầu liên tục, bàn tay
đặt trên tay ghế vô tình cuộn thành nắm đấm. Hai năm trước, lão Phó đã nhắc đến
người thanh niên này. Khi ấy tình hình tài nguyên than của tỉnh rơi vào tình
trạng nghiêm trọng, tất cả các mặt từ môi trường tới an toàn, thuế... các vấn đề
lộ ra trước mắt, chính chàng thanh niên đang ở trước mặt ông, không tính toán
lợi ích, đã khai thác và quản lý mỏ than ở làng Vọng Nam với một cách thức khác
biệt.
Đây là con trai ông.
Khi đi lên, thấy một già một trẻ đang trò chuyện khá ăn ý, Phó Khả Vi cười
vui vẻ, gọi hai người xuống nhà ăn cơm.
Cô Hùng mở một chai Ngũ Lương Dịch, Khương Thượng Nghiêu vội vàng đón lấy,
rót rượu cho mọi người, rồi kính cả ba ly xong mới ngồi xuống.
"Tiểu Khương, không cần khách sáo, đến chỗ chú không ai là bí thư, chủ tịch
hội đồng gì hết." Không đợi Ba Tư Cần lên tiếng, Phó Khả Vi đã ha ha cười nói rõ
hơn, "Ăn cơm là để sống, trong bữa ăn không nói chuyện công việc".
Tay nghề của Phó Khả Vi quả thật rất khác thường, mấy món ăn gia đình thường
ngày qua tay ông bỗng trở nên đầy màu sắc và vô cùng hấp dẫn. Khương Thượng
Nghiêu có lòng tán thưởng vài câu, nhưng ánh mắt như vô tình lại tựa hữu ý của
Ba Tư Cần mỗi lần nhìn về phía anh đều khiến cổ họ