
h rỗi thích trồng rau
trồng hoa, nên ngoài ban công một nửa bày những loại gỗ trống mục, một nửa là
phòng kính ấm. Khương Thượng Nghiêu men theo cầu thang cạnh bếp lên trên, chỉ
thấy qua lớp kính, Phó Khả Vi đang nhíu chặt đôi mày, trên tay kẹp một quân cờ
đen, do dự không đặt xuống. Người ngồi đối diện cánh tay đặt lên tay ghế, tóc
nhuộm đen, vai rộng, rất cao lớn vạm vỡ.
Bóng dáng kia như đập thẳng vào mắt Khương Thượng Nghiêu, bước chân đang ngập
ngừng trên cầu thang của anh bỗng dừng hẳn lại, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng của
mình, đi lên thêm hai bậc, tiếng bước chân lớn dần. Hai người ngồi bên cửa sổ
không hề ngẩng đầu lên, vẫn đang chăm chú vào bàn cờ, Khương Thượng Nghiêu từ từ
tiến tới, lặng lẽ ngồi xuống cạnh họ.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay có ý gì, không cần nói cũng hiểu. Khương Thượng
Nghiêu điềm tĩnh tập trung ánh mắt nhìn vào bàn cờ. Sau vài giây nín thở, đôi
tay đang run rẩy chắp sau lưng mới bình tĩnh trở lại.
Anh không hiểu nhiều về cờ vây, nhưng nhìn thế cục trên bàn cờ, trận thế có
vẻ đang rất khốc liệt, chẳng trách cả hai người họ lại trầm ngâm tập trung đến
thế, Phó Khả Vi còn đang do dự, hai mày nhíu chặt.
Khương Thượng Nghiêu đang chăm chú quan sát, bất chợt bầu không khí yên tĩnh
bỗng bị phá vỡ bởi câu nói đột ngột của Phó Khả Vi: "Tiểu Khương!". Nói rồi ông
đặt quân cờ xuống bàn cờ, xua tay: "Tập trung quá, không để ý cậu đến, ngồi đi,
ngồi đi".
Người kia lập tức trừng mắt tức giận nói: "Lão Phó, anh khá lắm, làm thế này
chẳng phải ăn gian sao?".
"Ăn gian? Tôi sao có thể ăn..." Phó Khả Vi nhìn những quân cờ đang tung tóe
trên bàn, khuôn mặt tròn tròn bỗng phá lên cười: "Nhỡ tay, nhỡ tay".
Vẻ mặt của ông chẳng có gì là ngượng ngùng xấu hổ cả, đôi mắt nheo lại thoáng
hiện những tia sáng giảo hoạt, ý như muốn bảo "Anh làm gì được tôi nào".
Khương Thượng Nghiêu cười thầm, sự bức bối trong hơi thở và cảm giác căng
thẳng trong lồng ngực như bị hành động của Phó Khả Vi xua tan, lập tức biến
mất.
Bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng này của Phó Khả Vi, đều không thể liên tưởng tới
nhân vật mặt sắt tính cách vừa cứng rắn vừa khó chịu, hai năm trước liên tiếp
cho dừng hoạt động của hơn bốn mươi mỏ than vi phạm quy định, chẳng chút lưu
tình.
Có lẽ hai người chơi với nhau đã lâu, nên Ba Tư Cần cũng quen với kiểu chơi
thua là tìm cách ăn gian của Phó Khả Vi, bèn rộng lượng phá lên cười, đẩy bàn cờ
hỏng trên bàn ra, "Dù sao khách của anh cũng đến rồi, giữ cho anh chút thể diện
vậy", nói rồi quay sang nhìn Khương Thượng Nghiêu, nụ cười dần tắt.
"Bí thư Ba!" Khương Thượng Nghiêu nhìn thẳng vào mắt ông, giọng cung kính.
"Chủ tịch Phó!"
"Cậu chính là Khương Thượng Nghiêu của Công ty Than luyện cốc Vấn Sơn?"
Ba Tư Cần nhìn anh từ trên xuống dưới, Khương Thượng Nghiêu khiêm tốn hơi cúi
người, "Vâng, Bí thư Ba".
"Đã gặp hồi Tết rồi." Ba Tư Cần ra hiệu.
"Tiểu Khương, ngồi đi." Là chủ nhà nên Phó Khả Vi cũng không thể không khách
sáo.
Khương Thượng Nghiêu không dám tùy tiện, rót thêm trà vào cốc, rồi mới ngồi:
"Cháu đến đường đột, làm mất nhã hứng của hai người".
"Tôi mới chính là kẻ phá rối, đột nhiên nổi hứng đánh cờ, một ngày nghỉ đẹp
trời thế này, muốn tìm lão Phó so mấy ván." Ba Tư Cần cười có lỗi, vẻ mặt bớt
vài phần uy nghiêm, hòa nhã hơn nhiều.
Với địa vị của Ba Tư Cần, căn bản chẳng cần phải nói những lời giải thích
này, thêm giọng điệu hòa nhã và nụ cười ôn hòa của ông, có thể thấy đằng sau còn
có việc gì đó khác. Khương Thượng Nghiêu trong lòng khẽ động, sắc mặt cung kính
thêm vài phần.
Phó Khả Vi ha hả cười lớn, "Anh đúng là cờ thấp lại cứ hay thích chơi".
"Quân tử có khi cũng bị lừa. Luận về cờ, tôi đúng là còn kém anh một bậc." Ba
Tư Cần nghiêm túc thừa nhận, thấy nụ cười đắc ý của Phó Khả Vi dần trở nên gượng
gạo, ánh mắt ông để lộ những ánh vui.
Lời đồn đại trong giới quan trường ở Tế Tây nói rằng, Phó Khả Vi là thanh
kiếm sắc trong tay Ba Tư Cần. Thời gian đầu khi nhậm chức, ông đã mượn oai thanh
kiếm sắc ấy để dẹp bỏ nạn các mỏ than nhỏ tăng lên không ngừng, điều tra ra rất
nhiều những quan chức dùng việc công để mưu lợi riêng, uy nghiêm từ đó mà lập
nên. Thấy hai người trong lúc cười nói có vẻ như rất ăn ý, rõ ràng chứng minh
được những lời đồn trong giới quan trường kia.
Phó Khả Vi quay đầu nhìn Khương Thượng Nghiêu, trịnh trọng hỏi: "Tài liệu
chuẩn bị xong chưa?".
Khương Thượng Nghiêu gật đầu đáp vâng, lấy tập tài liệu đã được Lâm Nhạc gọt
giũa đánh bóng ra, hai tay đưa cho Phó Khả Vi.
Phó Khả Vi đón lấy, lại đưa cho Ba Tư Cần.
Ba Tư Cần không mở ra xem, chỉ thoáng trầm ngâm, rồi dịu giọng nói: "Nghe nói
được tập đoàn năng lượng đề cử là ứng viên cho danh hiệu thanh niên kiệt xuất
nhất tỉnh, đồng chí Tiểu Khương, đồng chí có cảm tưởng gì?".
Cái gọi là đồng chí, là cách xưng hô chính thức trong nội bộ Đảng viên. Ở vị
trí cao như Ba Tư Cần, đương nhiên không thể gọi bề dưới Khương Thượng Nghiêu là
"Khương tổng", gọi tên e rằng không được hay cho lắm. Một câu "đồng chí Tiểu
Khương" vừa chính thống lại vừa thân thiết. Đây l