
ào đó, việc người ấy làm trở thành
một dạng lý tưởng, không dễ bị xúc phạm. Từ lúc hiểu chuyện, anh chỉ có một suy
nghĩ, có thể bắt nạt nhưng chửi rủa bố mẹ anh thì không được. Khương Thượng
Nghiêu không nhớ đã bao lần vung nắm đấm vì những lời nhục mạ của kẻ khác dành
cho bố mẹ mình, Nghĩ tới đây, anh phá lên cười thầm chế nhạo bản thân, lồng ngực
bỗng chốc rung lên bần bật.
Vì một người như thế, không xứng đáng!
Ba Tư Cần hao tâm tổn trí để sắp xếp cuộc gặp gỡ này, không gì ngoài ý muốn
kiểm tra xem anh có phù hợp hay không. Lợi ích quyền lực ngay trước mắt, huyết
thống tình thân chẳng đáng là gì. Không hổ tháng trước, trong lúc còn đang kỳ
vọng mà vứt bỏ mọi lý lẽ ai đúng ai sai, khi biết tới sự tồn tại của anh, Ba Tư
Cần đã lập tức chạy về Vấn Sơn.
Bố con anh, kẻ nào cũng khốn nạn như nhau. Ba Tư Cần cân nhắc thiệt hơn,
không dám đường hoàng nhìn vào mắt anh gọi một tiếng con trai, anh cũng chẳng
dám nhổ vào mặt ông một miếng nước bọt. Cả hai đều vờ vịt giả bộ duy trì vẻ hòa
nhã.
Chẳng trách khi Khánh Đệ bỏ đi, mẹ anh đã mắng anh rằng: "Không hổ là nghiệt
chủng của bố mày!".
Xe lên đường cao tốc, Khương Thượng Nghiêu nhìn biển chỉ dẫn, do dự một lát,
rồi quyết định chuyển hướng, chạy vào con đường đến Thạch Nguyên.
Mấy năm nay phải đấu tranh với thăng trầm cuộc sống, mỗi lần gặp chuyện, anh
luôn tuân thủ nguyên tắc của mình, không vì lý do của bản thân mà tha thứ cho
những gì mình làm, nhưng có người đã nhận ra bản chất con người anh nhanh hơn
anh một bước. Cô nói anh theo đuổi quyền lực tiền tài, nhưng bị nó cắn lại.
Trong nhà kính tầng trên cùng của nhà họ Phó, khi anh tươi cười điềm tĩnh đối
mặt với Ba Tư Cần, trên bàn ăn nhà Phó Khả Vi khi anh cười niềm nở chúc rượu Ba
Tư Cần, chưa bao giờ anh lại thấu hiểu một cách sâu sắc câu nói của Khánh Đệ như
hôm nay.
Trên con đường leo lên cao, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị chết đuối trong tham
vọng của mình, trở thành loại người mà chính bản thân vô cùng căm thù và khinh
bỉ.
Giống như bố anh.
Khương Thượng Nghiêu hít một hơi thật sâu. Anh cố gắng tìm ra con đường đi
của kẻ mạnh, dù phải khuất phục hay cùng song hành, nhưng ít nhất trong tình
cảm, anh phải giữ được tấm lòng chân thành.
Anh không cam tâm, và cũng không thể tha thứ cho bản thân khi trở thành kẻ
trốn tránh trách nhiệm như Ba Tư Cần.
Anh rất muốn nói với Khánh Đệ một câu "Anh xin lỗi".
Đây là thứ anh nợ cô.
Khương Thượng Nghiêu đến thành phố Tứ Cửu, đúng lúc thành phố đã lên đèn.
Khánh Đệ ngồi trong một nơi ngập tràn ánh sáng như thế, nụ cười rạng ngời nở
trên môi. Tần Thạnh ngồi cạnh cô gần như không thể rời mắt. Khi cô cười, khuôn
mặt bình thản được phủ lên một lớp ánh sáng của sự yên bình, vẻ thông minh hằn
trong mắt. Cô xử lý mọi chuyện theo tình huống, điềm tĩnh như không, khí chất
trầm tĩnh của người con gái ấy không dễ khiến người ta bỏ qua, giống như thứ ma
lực vô cùng hấp dẫn anh.
Anh đã từng cho rằng, phụ nữ chỉ cần có nhan sắc, có học vấn, gia thế tương
đương, vậy là đủ. Song, sau mười năm trải qua cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, khi sắp
bước vào giai đoạn của tuổi trung niên, anh đột nhiên nhận ra, mình đã bỏ qua
yếu tố quan trọng nhất, đó là cảm giác dễ chịu thoải mái khi tiếp xúc với
nhau.
Gặp gỡ Khánh Đệ quả thực rất bất ngờ. Tạm thời không bàn đến dục vọng sinh lý
do kinh ngạc lần đầu gặp mặt, mà sau khi anh thấy thật vui vẻ. Hồng nhan tri kỷ
thì ra không phải là truyền thuyết. Trên thế giới này đúng là có những người tư
tưởng hòa hợp, đến nói cười cũng rất đỗi phong tình.
Tần Thạnh kém may mắn, hơn ba mươi tuổi đầu mới được nếm trải niềm vui đó.
Song anh cũng quá may mắn bởi có được sự trong cuộc đời mình.
Ngồi trong quán cá nướng được bài trí hết sức sơ sài, nơi mà trước kia anh
không bao giờ đặt chân tới, không cần sửa áo ngồi ngay ngắn, không cần đoán ý
người ngồi bên cạnh, anh nghĩ, hoặc mình cũng có thể học cách vừa bước vào cửa
đã lớn tiếng hét, thô lỗ gọi mắng nhân viên phục vụ mau mang đồ ăn lên như bao
người khác
Mọi người ngồi quanh bàn chơi trò sát nhân (1). Đàm Viên chỉ vào sát thủ Bành
Tiểu Phi, "Vừa rồi anh vẫn luôn gõ bàn, sau đó ngừng mấy giây, trùng với thời
gian Chu Quân bị giết".
(1) Đây là trò chơi gồm nhiều người tham gia, thể hiện trí tuệ, lòng kiên
trì và khả năng phán đoán của người chơi, thường chia thành hai phe: phe người
tốt và kẻ giết người. Phe người tốt dùng cách bỏ phiếu chỉ ra kẻ giết người và
giành chiến thắng, còn kẻ giết người sẽ ẩn trong người tốt, dựa vào màn đêm để
giết người, rồi bỏ phiếu tiêu diệt dần các thành viên của phe người tốt để giành
chiến thắng.
Chu Quân vừa dặn dò xong những lời cuối cùng, đang nằm trên ghế sô pha giả
chết. Nghe thấy vậy, anh ta liền ngồi bật dậy, gào thét đòi báo thù. Bành Tiểu
Phi bất lực chấp nhận sự trừng phạt, hắng giọng, bắt đầu đọc thơ, "Lặng lẽ bí
mật tôi đi rồi, cũng tự khi đến tôi âm thầm, tôi khẽ khàng hất cánh tay, không
mang theo đám mây nào".
Cả phòng ăn bỗng cười nghiêng ngả, đang vui vẻ, thì đĩa cá nướng lớn được
mang lên. Khán