
iều, vậy mà anh lại khiến mọi người thất vọng, anh..".
Khánh Đệ chưa kịp hỏi “ông ta" kia là ai, một giọt lệ long lanh lấp ló nơi
khóe mắt, sau đó lăn dài xuống má anh. Anh ủ rũ cúi đầu, nhắm chặt mắt lại, hai
hàng nước mắt bắt đầu lã chã rơi
Cô run rẩy giơ tay ra, nhưng sợ kinh động tới anh, cô đành dùng ngón tay khe
khẽ gạt đi hàng lệ ấy, anh lại như nhận được niềm an ủi lớn, từ từ mở mắt, ánh
mắt đau buồn vô hạn.
Nếu có thể, anh tình nguyện cuộc đời này không được trải nghiệm những điều
tốt đẹp mà cô ban tặng, cứ để mặc anh đi đến tận cùng của tội ác, như thế có lẽ
lại may mắn. Còn bây giờ, quay đầu không được, mà vẫn phải tỉnh táo bước tiếp,
hơn nữa còn phải mở to mắt dõi theo bóng cô mỗi lúc một xa. Đây chính là việc
đau khổ nhất trên thế giới này.
Khánh Đệ cố gắng nở nụ cười với anh, "Anh là người tốt, anh chỉ là bất đắc
đĩ. Trước kia em đã biết rồi, em chưa bao giờ trách anh".
Khương Thượng Nghiêu chăm chú nhìn nụ cười của cô, lẩm bẩm."Anh xin lỗi. Vì
những gì tốt đẹp mà em từng làm cho anh không đòi hỏi đáp lại, vì kẻ khốn nạn là
anh đã không biết trân trọng em, anh xin lỗi!".
Anh cắn chặt môi, không dám nói thêm nữa. Bắt đầu từ thời thiếu nữ rực rỡ,
tình yêu đối với anh chẳng khác nào những ngôi sao sáng trên trời cao, không
phút giây ngơi nghỉ làm tròn vai trò chỉ đường cho cô, dù có vấp ngã loạng
choạng, đi đi dừng dừng, dù là hôm nay, cô cũng chưa bao giờ oán hận anh.
Tiếng chuông di động phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, Khánh Đệ bừng tỉnh, mở ra
nhìn, tin nhắn của Đàm Viên Viên. Cô liếc nhìn Khương Thượng Nghiêu, rồi bấm máy
gọi cho Viên Viên: "Mình sẽ qua đó muộn một chút".
Cô ngẩng đầu lên, có lẽ anh đã nghe thấy tiếng huyên náo vọng tới từ di động,
khẽ hỏi: "Em còn có hẹn?".
Sự lưu luyến và hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn cố mỉm cười khi
Khánh Đệ khẽ gật đầu, nói: "Vậy anh... anh nên đi thôi".
Khánh Đệ do dự một lát, chợt hỏi: "Anh đến từ bao giờ?".
"Khi gọi điện cho em."
Cô tính toán thời gian của lộ trình, "Anh chưa ăn cơm phải không?".
Khương Thượng Nghiêu lắc đầu.
Cô bất lực thở dài, "Em đưa anh đi tìm một quán ăn gần đây, ăn chút gì
đã".
Anh gật đầu, ngay sau đó ngập ngừng nói: "Anh muốn ăn mỳ, em nấu".
Giọng nói khẩn cầu khiến cô không thể buông lời từ chối Khánh Đệ ngẩng đầu
lên, nhìn vào mắt anh. Anh dường như biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, ngượng
ngùng, nhưng lại kiên quyết nhìn cô. "Ăn xong anh sẽ đi."
Khánh Đệ bất giác thở dài trong lòng.
Lên lầu, cô đi thẳng vào bếp, chẳng lâu sau vang lên tiếng nồi niêu bát đũa
va chạm vào nhau. Khương Thượng Nghiêu đứng ngoài phòng khách nhìn quanh, cảnh
tượng vẫn giống từ hồi Tết, chỉ là ngoài góc ban công có thêm nhiều hàng, trên
bệ cửa sổ đã không còn chậu Thủy tiên, mà thay vào đó là một loại cây màu xanh
anh không biết tên.
Đây là nhà cô, cũng là nơi anh mong ngóng. Trong nhiều lần tưởng tượng, dù bộ
dạng lười biếng ngáp dài của cô, từ trong phòng bước ra, ánh nắng ban mai cũng
nhảy nhót trên bờ vai mềm mại, hoặc, dưới ánh đèn, cô xếp bằng đôi chân trần dài
thẳng tắp ngồi ở góc ghế sô pha cúi đầu đọc sách, hay, cô đứng hóng gió ngoài
ban công, hong khô mái tóc ướt nhèm, ánh mắt nhìn xa xăm... Mỗi một cảnh tượng,
anh đều tưởng tượng mình đứng cạnh người con gái ấy. Nhưng khi tỉnh mộng, anh
lập tức nhận ra cô đã ở xa tít nơi chân trời rồi.
Khánh Đệ vén rèm lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, "Ăn thôi."
Khương Thượng Nghiêu đi theo cô ngồi xuống bàn, chỉ trong nháy mắt, không chỉ
nấu mỳ, cô còn làm thêm hai món ăn nhanh khác nữa.
"Không ngon bằng ở nhà, anh thử chút đi."
"Rất ngon rồi." Anh khoắng khoắng, nhận ra dưới đáy bát có hai quả trứng gà,
đột nhiên sững lại. Cô đáp trả ánh mắt anh, có lẽ cũng nhớ tới cảnh trong căn
bếp ở trường tiểu học thôn Nam năm nào.
Mới đó mà đã hai năm, một lần nữa được nếm món mỳ do chính tay cô nấu, lòng
anh buồn vui xen lẫn, cảm giác xót xa khó nói thành lời.
"Ăn đi. Nguội rồi sẽ không ngon nữa. Không tiêu hóa được." Khánh Đệ đưa cho
anh một tờ giấy, còn mình ngồi tít ở đầu kia, cụp mắt nhìn những hoa văn trên
bàn, như muốn nhìn thấy một bông hoa.
Trong im lặng, anh húp hết cả bát nước mỳ, sau đó ngồi lặng lẽ giống như Phúc
Đầu, ánh mắt dõi theo bóng cô đi vào bếp, cho đến khi Khánh Đệ rửa bát xong và
ngồi xuống trước mặt anh. "Có kết quả thi rồi?"
Khánh Đệ gật đầu, hỏi lại, "Tình hình ở nhà thế nào? Sức khỏe của bà khá hơn
chưa?".
"Đều khỏe. Em bây giờ, người mà em đang hẹn hò là…"
Khánh Đệ thản nhiên nhìn vào mắt anh, không đáp lời.
Khương Thượng Nghiêu đột nhiên bật cười, "Anh không có tư cách để hỏi em
chuyện đó'".
"Có việc đến Bắc Kinh?"
Anh lẳng lặng gật đầu.
Cả đi và về hơn mười tiếng đồng hồ, chỉ vì mấy câu nói mà thôi. Nhớ đến cảnh
thân mật trước mỏ than thôn Châu năm nào, nhớ đến cảnh anh vội vàng bỏ cô lại
studio ảnh cưới hơn hai năm trước, Khánh Đệ bất giác im bặt, không biết có nên
chúc mừng sự vinh quang đến muộn này hay không.
"Vậy anh…" Cùng với giọng nói đột ngột dừng lại, bàn tay đặt trên bàn của cô
bỗng cu